Nàng chỉ hỏi hắn cho có lệ rồi sau đó nghĩ cách cự tuyệt hắn dịu dàng,
đêm nay hắn có thể bảo trì phong độ quân tử không đây?
Dưới ánh nến hồng đỏ, soi rõ đường nét cứng rắn trên mặt hắn, tăng
thêm mấy phần nhu hoà, "Vũ Nhi, nay Trẫm chỉ có sáu phi tần...Ngôi vị
cao nhất đã rỗng khá lâu rồi, chúng đại thần ai cũng tấu lên, trẫm cũng hiểu
được đã tới lúc phong hậu rồi..."
Nàng yên lặng không nói, đợi câu tiếp theo. Hắn ôm lấy vai nàng,
trong mắt tràn đầy chân tình và nhu tình chân thành, "Như ý nguyện của
nàng, trẫm sắc phong nàng làm hậu"
Tim đột nhiên nhói lên, Diệp Vũ cảm giác tim đập nhanh hơn, laà sao
đây?
"Có bằng lòng không?" Hắn hỏi, đôi mắt sáng rỡ, như tất cả đang
mong chờ nàng gật đầu.
"Chỉ cần bệ hạ làm được ba yêu cầu của ta, ta sẽ đồng ý" Nàng đột
nhiên nghĩ cách.
"Ba yêu cầu gì?"
"Một, bệ hạ phải cầu hôn với ta, hơn nữa phải là ở trước mặt văn võ bá
quan trong triều cầu hôn ta. Nơi cầu hôn là giáo đường, lúc cầu hôn, bệ hạ
phải quỳ một gối xuống, tay trái cầm sâm bạnh hoa hồng, tay phải cầm
nhẫn kim cương. Sau đó, bệ hạ hỏi ta, có nguyện ý gả cho bệ hạ không"
Nàng thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, khó hiểu, mơ hồ, đủ loại biểu tình thay
nhau xuất hiện, trong lòng rất vui.
"Đợi chút" Sở Minh Phong cắt ngang nàng, con ngươi đen nổi lên tia
kinh hãi, "Muốn trẫm quỳ xuống, hỏi nàng có nguyện gả cho trẫm không
ấy à? Nàng nói giáo đường, sâm banh hoa hồng, nhẫn kim cương, là cái
gì?"