Công tử Kim cười, "Một lời đã định"
**
Đêm nay Sở Minh Phong lại giá lâm ôn tuyền biệt quán. Diệp Vũ lười
tiếp hắn nhưng cũng đành bất đắc dĩ. Hắn nói có một tin tốt, Từ thái y xem
hết sách thuốc của Thái y viện, rốt cuộc tìm được một cuốn có ghi lại sự
tình liên quan tới tình cổ. Theo sách thuốc ghi lại, tình cổ thuộc vùng Tây
Nam có thịnh hành thuật cổ độc, một khi xâm nhập vào cơ thể con người,
rất khó giải độc, phải lấy máu người hạ cổ với cách giải độc đáo cùng lúc
mới có thể giải độc hoàn toàn. Cho dù có giải được cổ độc hoàn toàn, vẫn
để lại vết tích căn bệnh.
Nếu không có máu người hạ cổ, chỉ có thuốc giải, tình cổ sẽ phát tác
mỗi tháng một lần. Lúc phát tác là chết đi sống lại, rất thống khổ.
Hắn nói, Từ thái y đã chế tạo ra một loại thuốc Thanh Tâm Hoàn giảm
bớt được tình cổ phát tác là thời điểm tình cổ ngứa đau, khát khô cổ, mai sẽ
cho người mang tới.
"Vũ Nhi, Từ thái y sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc giải, lấy y
thuật của ông ấy, có thời gian, hẳn là sẽ nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải
thôi" Khoé miệng Sở MInh Phong nhếch lên, vẻ mặt hưng phấn.
"Được, vậy đành chờ thôi"
"Yên tâm đi, trẫm sẽ phái ngươi đi truy tra tung tích đại đương gia
Bang Thiên Thanh cho" Hắn mỉm cười ngưng lại, sắc mặt hắn đột nhiên
lạnh trầm lại. "Không tìm thấy hắn, trẫm tuyệt không bỏ qua!"
Diệp Vũ hỏi tiến triển của vụ án giết người liên hoàn đến đâu rồi, hắn
nói trước mắt Thẩm Chiêu đã tới tra án ở phủ Tô Châu, đã có chút manh
mối.