Hôm sau Diệp Vũ đem mọi lời tiểu nga nói thuật lại cho Thẩm Chiêu,
hung ấn lầu Tiêu Tương như này chấm dứt, nhưng vụ án giết người liên
hoàn kia thì lại không rõ ràng.
Nghỉ ngơi một ngày, nàng định đi lầu Tiêu Tương, song lại phải phối
hợp nhuần nhuyễn.
Nàng bảo A Tử bỏ thuốc xổ trong đồ ăn của TRâm Cài, khiến TRâm
Cài đi nhà xí năm sáu lần, mặt mũi trắng bệch, suy yếu đi không nổi, chỉ
đành nằm trên giường nghỉ ngơi, cho dù muốn bồi nàng đi lầu Tiêu Tương
cũng đi không nổi.
Bốn thị vệ hộ tống Diệp Vũ tới lầu Tiêu Tương, nàng bảo họ ở sau
vườn hoa đợi, sau đó hỏi Lãnh Tiêu Tương, đài quan sát Hồng mai có ai
đợi nàng không.
Quả nhiên là công tử Kim đang ở đài Hồng mai.
"Đối phó tỳ nữ, hơi thủ đoạn đấy" Giọng hắn trong vắt mỉm cười.
"Lại thúc tình độc phát lần nữa, hợp tác giữa ta và ngươi cứ vậy mà
huỷ!" Nàng hung tợn nói.
"Hai lần cũng đã đủ rồi, không có lần ba" Mày công tử Kim hơi cau
lại, ánh mắt hơi chút nhu hoà, "Ta làm vậy, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi
không thể thi triển mỹ nhân kế, lại không thể cứ mỗi ngày dùng lạnh băng
để đối đãi, tính tình như vậy dù cho nam nhân có yêu thì cũng chẳng chịu
nổi cô gái lạnh lùng. Tình độc bộc phát là cái cớ tốt nhất, hắn chiếm được
thân ngươi, sẽ được hưởng mùi vị ***tận xương tuỷ, rốt cuộc cũng chẳng
bỏ được ngươi. Còn nữa, ngươi không kềm chế được, hắn sẽ không nghi
ngờ, đây chẳng phải là tốt lắm sao?"
Đôi mắt Diệp Vũ bắn toé lửa giận, "TA nói một lần cuối cùng, lại có
lần sau, ta thà chết cũng không giúp ngươi được!"