Nàng ngây ngốc nhìn hắn, một lúc sau mới hoàn hồn. Cùng chết với
mình ư? Hắn thật sự yêu đến thế sao?
Hắn nói những lời này, là giải thích, cũng mượn cơ hội chiếm được
lòng nàng. Nhưng mà hơn nửa năm nay, giữa họ đã xảy ra rất nhiều
chuyện, có sủng cũng có yêu, có thương xót cũng có bạo ngược, ai đúng ai
sai, cũng không tính rõ. Tuy nàng bị thâm tình của hắn làm cảm động, lại
cũng chẳng có cách nào động lòng, không thể yêu được một Sở Hoàng thô
bạo thế này. Hắn có cố gắng thế nào, cũng tìm mọi cách ôn nhu ra sao,
cũng không nắm chặt được lòng nàng.
Trong lòng Sở Minh Phong không yên, không biết những lời nói này
có làm nàng cảm động không, có khiến cho lòng nàng cứng rắn trở nên
mềm đi một chút nào không.
Diệp Vũ thấy hắn vẫn không có ý về cung, hỏi, "Bệ hạ có tắm không?"
"Hay là cùng tắm đi, thấy sao?" Hắn nghĩ là nàng chủ động mời mình.
"Bệ hạ đi ngâm suối nước nóng đi, ta ở trong phòng tắm là được, A Tử
và Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị nước nóng rồi"
"Đừng phiền phức như vậy, suối nước nóng lớn như thế..."
"Ta mệt rồi, muốn đi ngủ sớm một chút. Sau khi bệ hạ tắm xong, xin
chớ gõ cửa có được không?" nàng tủm tỉm nói.
Nụ cười trên mặt hắn ngưng lại, định mở miệng. nàng đã xoay người
đi vào tẩm phòng. Cũng được, tối nay cứ để cho nàng nghỉ ngơi thoả thê
một đêm đi. Theo thái độ này của nàng thì thấy, hắn cố sức cũng vẫn chưa
đủ. Đêm nay, hắn không ở lại biệt quán tắm cũng không ngủ lại mà về
cung.
***