"TRẫm không lấy bản "thần bnh phổ' thật ra đổi...nàng hẳn là cảm
thấy trẫm coi chuyện sống chết của nàng không ra gì sao?"
"Thần Binh phổ" ghi lại cách chế tạo nhiều binh khí lợi hại như vậy,
nếu trong tay người Tần quốc, Nguỵ quốc, Đại Sở sẽ gặp nguy cơ nguy
ngập. Bệ hạ cùng thần binh phổ giả để ứng phó tiểu nga, cũng vì đề phòng
kẻ ngoài mơ ước có được quyển sách đó, nhằm nhiễu loạn sinh sự. Bệ hạ
làm vậy, cũng chẳng có gì đáng trách"
Sở Minh Phong không tin hỏi lại, "Nàng thật không oán trẫm sao?"
Nàng cười chậm rãi, biểu hiện rất hiểu lòng người, rộng lượng hiền
lương, "Ta hiểu dụng tâm của bệ hạ, bệ hạ đăm chiêu suy nghĩ vì giang sơn
xã tắc, vì đại cục"
Không phải không oán mà nguyên bản vốn chẳng có chút mong chờ
nào, thì cả thất vọng cũng thấy không sao hết.
Hắn xin lỗi thành thật, "TRẫm không ngờ tới hậu nhân La thị lại phát
sinh chuyện này, còn tưởng là kẻ trộm sách lần trước nữa. Nếu là người
Tần quốc, Nguỵ quốc, nhất định sẽ không thể nghiệm chứng được cuốn
"Thần binh phổ' kia là thật hay giả. Không ngờ lại đúng là hậu nhân La thị
báo thù"
"Chỉ có hậu nhân La thị mới biết được cách nghiệm chứng thật giả, ai
cũng không ngờ được" Diệp Vũ cười hỏi, 'Nói vậy, bệ hạ chắc hẳn đã làm
ra mấy bản "Thần binh phổ" để đối phó với kẻ trộm sách rồi nhỉ?"
"Không làm vậy, sao dám ứng đối với một đám trộm sách chứ?" Sở
Minh Phong cười khổ, thả lỏng tay, trên mặt tràn ngập ưu tư sầu khổ, "Kỵ
binh Tần quốc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hùng binh Nguỵ quốc
có hổ lang xưng danh, theo ta nhìn nhận mà nói, tướng sĩ Đại sở quốc ta
tương đối yếu, chỉ dựa vào sông Trường giang mới ngăn cản quân tiên
phong của Tần quốc, Nguỵ quốc. Nếu Tần quốc, Nguỵ quốc mà chiếm