được "Thần Binh Phổ", họ cũng chẳng có chút kiêng kị nào, tạo ra thần
binh lợi khí, như hổ thêm cánh, đến lúc đó phát động quân xuôi Nam, Kim
Lăng, thậm chí toàn bộ Sở quốc trở thành máu chảy thành sông, người Sở
quốc sẽ trở thành nô lệ mất nước"
Nghe lời hắn nói, nàng mới hiểu, cuốn "Thần binh phổ" có ý nghĩa to
lớn thế nào với Sở quốc, hắn mới có thể coi "Thần Binh phổ" quan trọng
hơn cả mạng nàng. Thân là đế vương, thì là thế đó.
Giang sơn xã tắc, vĩnh viễn là suy tính hàng đầu của đế vương, trước
tiên đem gian sơn xã tắc bình ổn, rồi mới nói tới chuyện yêu đương.
Điều này chẳng có gì đáng trách, nàng hiểu được.
Hắn nắm tay nhỏ bé của nàng, "Trẫm đem "Thần binh phổ" giấu ở một
nơi rất bí mật, không ai có thể tìm cách thấy được. Vũ Nhi, lúc trước nàng
thông đồng với kẻ trộm sách, trẫm không trách nàng"
Diệp Vũ gật đầu cười cười. Mắt hắn lấp lánh sáng thật sâu, "Nàng
cũng biết, ở bờ vực sâu kia, giây phút trẫm kéo nàng kia, trẫm nghĩ gì
không?"
Nàng lắc đầu. Ánh mắt Sở MInh Phong híp lại thành một đường sáng,
"Trẫm nghĩ, giả sử trẫm không thể cứu được mạng nàng, trẫm sẽ thế nào
đây/"
"Bệ hạ không thế nào hết, tình yêu nam nữ như mây khói, sẽ quên
nhanh thôi"
"Trẫm có lẽ sẽ hối hận cả đời, có lẽ sẽ không yêu một cô gái nào nữa,
nhưng mà trẫm tự nói với mình, tuyệt không buông tay!" Hắn lấy giọng
mềm nhẹ nói ra lời khắc cốt ghi tâm, "Tay mà mềm, trẫm nguyện cùng ôm
nàng nhảy xuống vực sâu!"