"Nếu không khó, ta sẽ không đề xuất" Trong lòng Diệp Vũ cười to,
vốn chính là cố ý đưa ra yêu cầu hà khắc như thế, xem hắn chạy đi đâu tìm
giáo đường, sâm banh hoa hồng và nhẫn kim cương, "Bệ hạ không có thành
ý, hay có thành ý thế nào, thì ở tất cả chỗ đó"
Hắn thấy nàng cười khanh khách, trông thật xinh đẹp, nhất thời mê
mẩn, thầm quyết định, nếu nàng đưa ra yêu cầu, bất kể thế nào, hắn cũng
muốn làm được ba điều này, cưới nàng làm vợ, tặng ngôi hoàng hậu cho
nàng.
***
Hai ngày sau, Thẩm Chiêu về Kim Lăng, tiến cung diện thánh, bẩm
tấu tiến triển vụ án giết người liên hoàn.
Tống Vân bưng chén trà vào ngự thư phòng, đặt trà nóng lên góc ngự
án, bệ hạ vẫn không nhúc nhích, phảng phất như không biết có người tiến
vào. Sở Minh Phong dựa vào lưng ghế dựa, mắt nhắm hờ, mặt bình thản
trầm tĩnh, như đang lâm vào trầm tư.
Tống Vân đứng đó một lúc lâu, mới thấy bệ hạ giật mình. tay vẫn vịn
ở tay vịn gõ nhè nhẹ.
"Tống Vân" Sở Minh Phong mở to mắt không chớp.
"Có nô tài" Tống Vân không dám quấy rầy, bệ hạ thần thái như thế,
thường là đang suy nghĩ chuyện cực kỳ quan trọng.
"Ngươi đã từng nghe nói tới giáo đường, sâm banh hoa hồng và nhẫn
kim cương chưa?" Mắt rồng đột nhiên mở to, loé tia sáng.
"Giáo đường...Sâm banh hoa hồng... nhẫn kim cương..." Tống Vân
thuật lại một lần, nhíu mày nghĩ ngợi, "Nô tài kiến thức hạn hẹp, chưa từng
nghe nói ạ"