"Hoa hồng là một loại hoa, cái này trẫm biết, nhưng sâm banh hoa
hồng là gì? Là một loại hoa khác nữa sao?" Sở Minh Phong đứng dậy uống
trà, húp một ngụm nhỏ.
"Đại khái là thế. Còn phần nhẫn kim cương... Nhẫn có phải là nhẫn
ngọc hay là nhẫn vàng gì đó không nhỉ?"
Tống Vân nói, "Giáo đường... Có thể là giáo tràng không ạ"
Sở Minh Phong vô cùng phiền não, "Vũ Nhi nghĩ thế nào mà lại nghĩ
ra thứ ngạc nhiên cổ quái gì đó, thật khó hiểu quá"
Tống Vân nói hối lỗi, "Bệ hạ thứ tội, nô tài kiến thức hạn hẹp, thật
cũng chưa từng nghe nói qua thứ này gì cả"
Sở Minh Phong vẫy tay, "Pha một ly trà cố chử Tử Duẩn đi"
Tống Vân đồng ý, ra khỏi ngự thư phòng, gặp Thẩm Chiêu mặc một
thân quan phục phong trần mệt mỏi đã tới, lập tức lên đón, mừng rỡ nói,
"Thẩm đại nhân vừa mới hồi kinh ạ?"
Thẩm Chiêu gật gật đầu, "Bệ hạ đang phê duyệt tấu chương sao? Ta có
thể vào được không?"
Tống Vân cười, "Thẩm đại nhân tới vừa lúc, bệ hạ đang đau đầu đó"
Bước vào ngự thư phòng, Thẩm Chiêu thấy bệ hạ đang chống tay phải
nhăn nhó. Tư thái bệ hạ như thế, hiếm khi có, chỉ có những lúc gặp chuyện
khó giải quyết mới như vậy.
"Vụ án giết người liên hoàn tra thế nào rồi?" Sở Minh Phong rời khỏi
ngự án, khác hẳn uể oải vừa rồi, bởi vì "quân sư" đã trở lại.
"Bẩm bệ hạ, thần đã tra ra hung thủ nổi lên án giết người liên hoàn
rồi" Thẩm Chiêu thong dong trả lời, "Tuy hung phạm chưa tróc nã quy án,