Hai ngày sau, Sở Minh Phong kích động tới ôn tuyền biệt quán, nhưng
mà không làm theo yêu cầu của nàng, bị nàng hắt một chậu nước lạnh.
Diệp Vũ thấy Tống Vân dâng một đoá hoa khô làm thành hoa hồng
vàng, một một cái nhẫn ngọc phỉ thuý sáng chói, cười kiềm chế, "Bệ hạ
thành ý không đủ"
Sở Minh Phong biết đuối lý, dùng cả một quả tim chân thành, "Vũ
Nhi, trẫm thành ý mười phần, có trời chứng giám. Nhưng mà cả Thẩm
Chiêu cũng không rõ ba loại kia của nàng là gì, trẫm làm sao làm được
chứ?" Hắn lấy hoa hồng vàng và nhẫn ngọc tới, "Nàng bảo sâm banh hoa
hồng, trẫm lấy hoa hồng vàng thay thế; theo lời nàng nói nhẫn kim cương,
trẫm nghĩ là nhẫn ngọc, mới sai người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, khắc ra
một chiếc nhẫn ngọc đây" Hắn đặt nhẫn ngọc trước mặt nàng, "Nàng xem
nè, bên trong nhẫn ngọc có khắc hai chữ đó"
Nàng cầm nhẫn ngọc, đúng thật là bên mặt trong nhẫn ngọc có khắc
chữ "Phong" và chữ "Vũ" tuy rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra được. "Tuy bệ
hạ có lòng như thành ý chưa đủ"
"Nàng thật muốn trẫm quỳ gối sao, hỏi nàng có nguyện ý gả cho trẫm
không à?" Hắn cười gượng.
"Ta biết dưới trướng nam nhi có hoàng kim, hơn nữa bệ hạ lại vì ngôi
cửu ngũ, chỉ có thần dân mới quỳ dưới bệ hạ, bệ hạ sao quỳ dưới người dân
chứ?" Diệp Vũ nói hoà hoãn, "Đoá tề quyên này làm hoa hồng vàng, tạm
được thôi, nhưng ta muốn là hoa thật kìa, chứ không phải là hoa giả. Nhẫn
ngọc này cũng coi như có giá trị liên thành, nhưng ta lại không thích ngọc.
Như thế, hôm nay bệ hạ không cần quỳ gối xuống cầu hôn với ta nữa"
"Vũ Nhi, trước mắt không phải là thời điểm hoa hồng nở, trẫm sao tìm
được hoa hồng hả?' Sở Minh Phong vừa tức vừa vội, "Nàng có phải có ý
định làm khó dễ trẫm không?"