"Ý định cũng tốt, vô tâm cũng thế, ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý.
Sau bảy ngày, nếu bệ hạ không làm được, ba yêu cầu này sẽ huỷ, ta sẽ
không gả cho bệ hạ nữa" Nàng cười dài nói.
"Bớt đi một chút không được sao?" Ánh mắt hắn đầy ưu sầu, "Trẫm có
thể phế hậu cung, giải tán tất cả các phi tần, cả đời chỉ có một mình nàng là
vợ, tuyệt không có phi tần, cho tới tận trăm tuổi. Nếu trái lời thề thì trẫm sẽ
bỏ ngôi vị và giang sơn này!"
Diệp Vũ nghe lời thề chân thành tha thiết của hắn thổ lộ, rốt cuộc cũng
cảm động, nhưng thế thì sao? Nàng không muốn sống mãi cả đời bên một
tên bạo quân chẳng coi ai ra gì.
Hắn tiếp tục biểu hiện lòng thành, 'Trẫm đăng cơ mười một năm,
không thích nữ sắc, phi tần hậu cung lại như hoa như ngọc, cũng chẳng lọt
được vào mắt trẫm. nàng lại khác hẳn, nàng cứ lẳng lặng chui sâu vào lòng
trẫm, chiếm trọn trái tim trẫm. Nếu nàng không ở bên cạnh trẫm, lòng trẫm
sẽ trống rỗng, nàng bảo trẫm chịu sao nổi chứ? Biết sống tiếp thế nào nữa
đây?"
Trong lòng nàng than khẽ, 'Được bệ hạ ưu ái, ta sẽ không thay đổi, vẫn
xin bệ hạ thông cảm cho"
Sở Minh Phong vô cùng thất vọng, không nề hà, rã rời hồi cung. Hôm
sau Diệp Vũ mặc quần áo, đi tới lầu Tiêu Tương, lại gặp lại Thẩm Chiêu ở
đài quan sát Phù Dung.
Hắn không rõ vì sao nàng lại hẹn mình tới lầu Tiêu Tương, không biết
bệ hạ có biết không nữa?
"Vũ Nhi, có chuyện quan trọng gì cần nói với ta sao?"
"Đại nhân đã từng đồng ý với ta, nếu ta ở giữa lằn sống chết, ngài sẽ
cho ta một hy vọng sống, giúp ta một tay" Nàng đi thẳng vào vấn đề, "Đại