ngài. Vốn tưởng rằng ngài là một người có lòng vị tha, hoá ra ngài vẫn là
kẻ giả nhân giả nghĩa" Nàng càng nói càng thất vọng đau khổ, giọng càng
bi thương, "Từ lúc bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, cho tới tận bây giờ gần
một năm rồi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ta bị hại mấy lần, không phải
bị thương thì gần như đang ở gần kề Quỷ Môn quan, chưa từng bao giờ có
một khắc an toàn. Ta vẫn coi đại nhân như tri kỉ, vì nghĩ đến đại nhân vừa
là tri kỉ và vừa là đại quân tử, đâu ngờ được là, chuyện tới trước mắt, ngài
lại nuốt lời, là rùa đen rúc đầu bo bo giữ mình"
Thẩm Chiêu nói trịnh trọng, "Cô cũng biết, một khi "Thần binh phổ"
lọt vào tay người Tần quốc, Nguỵ quốc, sẽ có hậu quả thế nào không? Ta là
hữu tướng, có thể nào mà không vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bá tính chứ?
Nếu như bởi ta là người cố chấp, khiến cho Sở quốc lâm vào cảnh nước sôi
lửa bỏng, ta sao lại để bệ hạ và tiên hoàng thất vọng chứ?"
"Ta chỉ là một cô gái nhỏ, không hiểu chuyện quốc gia đại sự, thiên hạ
đại thế, chỉ biết bảo vệ bản thân mình" Nàng biết mình rất tuỳ hứng, hắn
không giúp mình, cũng không giao ra "Thần Binh phổ", tình có thể nguyên,
là đúng. Nếu bởi vì bản thân mình mà đẩy Sở quốc vào hiểm cảnh, nàng
cũng sẽ không an tâm, nhưng mà, nàng không có rời đi Kim Lăng, tất cả là
"Thần binh phổ". Nàng chỉ có thể ép hắn, "Hôm nay ngài không giúp ta,
như vậy, ta chết. Nếu ngài không giúp ta, như vậy, ta sống. Sống Hay chết,
chỉ do một ý nghĩ của ngài thôi"
"Vũ Nhi, đừng có ép ta" Hắn trầm giọng nói, đôi mắt loé sáng.
"Cuối cùng ta hỏi lại một lần, đại nhân có thể giúp ta không?" Nàng
sao không ép buộc hắn chứ?
Nếu không ép hắn, nàng vĩnh viễn không lấy được cuốn "Thần binh
phổ" thật, vĩnh viễn không thoát khỏi móng vuốt của Sở Minh Phong. Nàng
chỉ đành ti bỉ một lần, lợi dụng Thẩm Chiêu nhân hậu, có tình ý với mình...