"Bệ hạ thế mà lại không nhớ rõ sao" Nói đến chuyện này, nàng lại
khôi phục thần thái như cũ chút, "Có thể thấy bệ hạ chẳng có thành ý nhiều
lắm"
"Nhẫn kim cương, sâm banh hoa hồng, còn có cái gì nữa nhỉ?" Sở
Minh Phong cố tình lấy này ra thử.
Diệp Vũ mấy ngày trước đã đề ra yêu cầu thứ nhất lặp lại một lần.
"Trong bảy ngày phải làm xong, ta mỏi mắt mong chờ đó"
Mày hắn hơi giãn ra, nỗi băn khoăn trong lòng biến mất. Nhưng sâu
trong lòng hắn vẫn chưa tiêu tan bóng ma, vẫn cảm thấy cô gái trước mắt
như là một người khác vậy.
Diệp Vũ xác thật là không phải Diệp Vũ hắn vốn yêu, cảm giác của
hắn rất sâu sắc, với từng cử chỉ hành động của nàng, một cái nhăn mày cau
mặt có thể nói là như ý chỉ, cũng gián tiếp nói rõ hắn thật sự yêu nàng mới
để ý tới nàng như vậy.
Thẩm Chiêu không nuốt lời, ngày hôm sau đã cho người đưa bản sao
"Thần binh phổ" tới. Người đưa thư tự xưng là con gái Thiến Hề, thị vệ biệt
quán và Trâm Cài cũng không để ý cho lắm, Diệp Vũ yên lặng nhận lấy
bản sao, để tới đêm dài yên tĩnh mới cầm đuốc soi đèn đọc.
Bên trong có ghi lại mười tám loại thần binh lợi khí, quả nhiên là vũ
khí tuyệt thế, cấu tạo tinh xảo mà phức tạp, lực sát thương cực mạnh, gấp
mấy lần binh khí bình thường. Một binh lính bình thường cầm loại thần
binh lợi khí này trong tay, có thể lấy một địch được trăm, đánh đâu thắng
đó không gì cản nổi. Nếu mà chế tạo ra nhiều loại thần binh lợi khí thế này,
dùng cho hai quân đối trận, tướng sĩ Sở quốc như hổ mọc thêm cánh, đủ để
bảo vệ quốc gia. Nếu sách này ở trong tay người Tần quốc, Nguỵ quốc, vậy
đó là ác mộng Sở quốc, là mở đầu đoạn mất nước.