Hắn chẳng những không thả nàng xuống mà ngược lại ôm nàng, 'Vũ
Nhi, tối nay nàng có vẻ đặc biệt sợ trẫm"
Mày nàng cau nhanh, hơi hạ thấp rèm mi xuống, nói lắp bắp, "Không
phải... Ta chỉ thấy mình không khoẻ lắm..."
Sở Minh Phong phát giác ra, toàn thân nàng đột nhiên run lên, hẳn là
bị hoảng sợ cực độ rồi... Hắn đột nhiên lại nhớ tới, lần trước cũng là thế
này, nàng hình như thay đổi thành một người, cứ như con chuột nhỏ vậy, rất
sợ mình... Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ?
Hắn nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn mình. Vẫn là gương mặt như
ngọc khắc sâu trong lòng này, đây là lông mi nàng xoắn xít như đoá hoa,
đôi mắt đầy sợ hãi.
"Cầu bệ hạ... Buông ra..." Diệp Vũ bối rối khẩn cầu.
"Trẫm ôm nàng về phòng trước"
Hắn bá đạo ôm lấy nàng, đi về tẩm phòng. Một đường này, hắn vẫn
thầm quan sát thần sắc của nàng, nàng dường như vẫn kinh hồn táng đởm,
mà càng ngày càng sợ thêm. Hắn mấy lần ôm lấy nàng, nàng lại hận mình,
cũng không nguyện thị tẩm, cũng không sợ hãi mình đến vậy. Trong lòng
cô gái này, thật sự đã đổi thành người khác.
Trở lại tẩm phòng, Sở Minh Phong đặt nàng trên giường, Diệp Vũ câu
nệ ngồi, "Ta...muốn nghỉ ngơi, hay là bệ hạ tới phòng bên ngủ đi ạ"
"Được, trẫm sẽ đi ngay" Hắn hỏi tuỳ ý, "Vũ Nhi, có còn nhớ mấy ngày
trước nàng đưa ra ba yêu cầu không?"
"Nhớ rõ ạ"
"Trẫm nhớ không được rõ cho lắm, nàng lặp lại lần nữa được không?"