Năm ngày sau. Sở Minh Phong cuối cùng không nhịn được, ra cung
tới biệt quán. Lúc hoàng hôn, Diệp Vũ đang ăn, thấy hắn bước vững vàng
đến, đứng lên, khẽ khom mình coi như hành lễ.
"Trẫm cũng đói, cùng nhau ăn đi" Hắn liếc nhìn nàng một cái, cảm
thấy nàng dịu dàng hơn so với trước đây chút.
"Bệ hạ, hay bảo phòng ăn làm mấy món nóng lên vậy" Tống Vân cười
bảo.
"Thôi" Sở Minh Phong ý bảo ông lui ra, nói với Diệp Vũ, "ăn xong
trẫm mang nàng tới một nơi"
"Nơi nào?"
"Trước giữ bí mật đã, trẫm sẽ cho nàng một niềm vui"
Diệp Vũ mỉm cười gật đầu, cụp mắt dùng bữa. Hắn tự dưng cảm thấy
kỳ lạ, vì sao hôm nay nàng là lạ sao vậy? Lạ ở chỗ nào, lại chẳng nói nên
lời.