Sở Minh Phong gật đầu, nhìn nàng xuống giường, mở một hộp gỗ
trầm hương trên bàn, lấy uyên ương khấu ra. Nhìn hai mắt, hắn như thuận
miệng nhắc tới, "Mới rồi lại nhớ tới sáng sớm nay dậy quên đeo, liền thuận
miệng hỏi. Vũ Nhi vì sao nàng không đeo hả?"
Nàng giải thích, "Ta thỉnh thoảng muốn khiêu vũ nghĩ nếu không cẩn
thận ngã bị vỡ sẽ đáng tiếc lắm"
Hắn cười bảo, "Nói tới khiêu vũ, tiết vạn thọ đêm đó của trẫm, nàng
đã nhảy một điệu múa vì trẫm, trẫm vẫn còn nhớ rất rõ"
Nàng cười trong veo, "Bệ hạ cũng biết, điệu nhảy kia ở dân gian lưu
truyền, cũng là điệu nhảy nổi tiếng, có không ít vũ kỹ muốn đánh cuộc đó.
Bệ hạ lại muốn nhìn ta nhảy lần nữa sao?"
Trong lòng nàng sáng như tuyết, hắn nhắc tới uyên ương khấu và tiết
vạn thọ đêm đó, là vì hắn nổi lên nghi ngờ với mình. Chủ nhân liệu sự như
thần, chỉ bằng một lỗi rất nhỏ, Sở Hoàng cũng sẽ nhìn ra manh mối.
"Nếu nàng có thể khiến trẫm dục hỏa đốt người, trẫm sẽ có thưởng"
Trong mắt Sở Minh Phong đen bóng nổi lên tia khí lạnh nhè nhẹ.
"Ta muốn được thưởng gì đó, bệ hạ sẽ thưởng cho sao?" Mặt mày
Diệp Vũ như vẽ, cười yếu ớt nói.
"Được" Hắn nói sảng khoái.
"Tiết Vạn thọ đêm đó, dụng cụ ta cố ý khiêu vũ, hôm nay không có, bệ
hạ có thể tạm chấp nhận xem đi vậy"
Nàng chỉnh lại chút váy áo, tạo thành hình chữ S, chậm rãi múa.
Sở Minh Phong nhìn chằm chằm nàng rất nhanh, nàng ở trước mặt hắn
tạo ra các loại động tác quyến rũ người, lúc đá hất lên, lúc xoay thắt lưng,