như trước, cứ như đang e sợ chuyện sắp xảy ra vậy, e lệ quẫn bách, chân
tay lóng ngóng, thật kỳ lạ.
Hắn và Vũ Nhi đã từng trải qua nhiều trận chiến kịch liệt, nàng sớm đã
không còn ngây ngô nữa, sao tự dưng lại ngượng ngùng lóng ngóng như
vừa rồi chứ?
Loại cảm giác này toát ra, hắn cảm thấy cô gái trong lòng là lạ, là Vũ
Nhi mà không phải Vũ Nhi. Rõ ràng là Vũ Nhi mà sao lại có cảm giác như
vậy chứ? Vào thời điểm hắn ngây ngốc, Diệp Vũ đã sớm giật váy che lại
thân mình, trong mắt còn đọng lại sự sợ hãi, e lệ không dám nhìn phần to
lớn trần trụi của hắn.
"Nàng không muốn, trẫm cũng không ép nàng" Sở Minh Phong mặc
quần áo lại.
"Tạ bệ hạ" Nàng vội vã mặc váy áo vào, chân tay luống cuống. Mắt
hắn lạnh lẽo nhìn nàng, Vũ Nhi của hắn hận hắn, nếu không nguyện thị
tẩm, cũng sẽ không sợ hãi, e lẹ, thất kinh như vậy, Vũ Nhi của hắn còn là
một con cọp cái hung ác, còn biết mắng chửi người nữa. Nàng thấy hắn
ngồi bất động, trong mắt lóe sáng lợi hại, thầm nghĩ không ổn, hạ giọng
kêu, "Bệ hạ.."
Hắn hỏi, "Vũ Nhi, trẫm nhớ rõ từng tặng cho nàng một quả ngọc bội"
"Ngọc bội ư?" Nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà trước khi chạy trốn
Diệp Vũ có nói qua cho mình biết về huyết ngọc điêu lũ uyên ương khấu.
"Bệ hạ cũng không tặng cho ta ngọc bội, nhưng thật ra có tặng cho ta uyên
ương khấu"
"À, xem ra trẫm nhớ lầm rồi"
"Nếu bệ hạ muốn nhìn chút, để ta mang tới cho"