"Không có gì" Diệp Vũ đáp lại nghĩ, "Bệ hạ vẫn còn chưa có đối sách,
nếu lúc này phế hậu cung, chỉ sợ triều thần phản đối cực lực"
"Ai cũng không lay chuyển được quyết định của trẫm!"
"Vậy tới lúc đó lại bàn đi, bệ hạ đừng bởi vì ta mà cùng triều thần
tranh đua"
Nàng giãy dụa đứng lên, lại bị hắn ôm lấy, nhắm thẳng vào tẩm phòng,
lòng nàng nhảy bắn lên, "Bệ hạ, nói vậy Trâm Cài đã chuẩn bị xong bữa
tối, hay là dùng bữa trước đi ạ"
Hắn đá văng cửa ra, lại đá tới cửa, nàng biết hắn muốn làm gì, tâm
hoảng ý loạn giãy dụa, rốt cuộc hai chân rơi xuống đất. Không ngờ hắn đè
nàng ép lên cánh cửa phòng, nhanh chóng xâm nhập, hôn lên phiến môi
mềm mại của nàng.... Nàng hoảng sợ tránh lại vẫn bị hắn tóm lấy, đầu lưỡi
hắn lại nuốt trọn, đến cả thở cũng thấy khó khăn..
Nàng như nằm mộng, không hiểu được chuyện giữa nam và nữ lại có
thể thân mật hôn kịch liệt như thế... Thích nam tử, chờ đợi nhiều năm, chưa
từng được biết đến nụ hôn nồng nhiệt triền miền đến thế, chỉ có sống không
bằng chết xé rách thân thể đau đớn... Còn đây lại dùng tình sâu đậm của
cửu ngũ chí tôn lại cho nàng một nụ hôn tha thiết mơ ước triền miên, đây là
vinh hạnh hay là nỗi bi ai của nàng đây?
Diệp Vũ muốn chạy trốn lại trốn không thoát, bị hắn giam cầm trong
cửa phòng, trong ngực hắn. Sở Minh Phong cứ đơn giản ôm lấy nàng, hôn
lên thùy tai của nàng, cổ nàng. Mùi thơm cơ thể của nàng như là độc dược
của hắn, chỉ cần vào mũi hắn hắn lại không thoát ra khỏi được mùi thơm
ngào ngạt, thân thể mềm mại của nàng cho tới tận khi thỏa mãn mới thôi.
Nếu nàng không phản đối, đó là lời nói đã cảm động tới nàng, nàng
chậm rãi tiếp nhận mình rồi, biết đâu chừng cũng đã thích mình, chỉ là
trong khoảng thời gian quá ngắn còn chưa biết thôi. Hắn ấn chịu không nổi,