trẫm sẽ lại cầu hôn với nàng" Trên mặt nàng đoá mây đỏ chợt phai nhạt
dần, mỉm cười, "Chiêu hoãn binh này mới tuyệt diệu làm sao"
"Trẫm cũng bị bất đắc dĩ mà" Sở Minh Phong lấy ngón cái vuốt nhẹ
mu bàn tay nàng, "Nàng không vội gả cho trẫm, trẫm lợi dụng kế hoãn binh
kia đưa ra ba yêu cầu với nàng"
"Bệ hạ không lo sẽ có thay đổi sao?" Diệp Vũ không sợ hỏi.
"Vì để tỏ thành ý của trẫm, trẫm lúc này ban chỉ, phế hậu cung, giải
tán phi tần" Hắn kéo nàng ngồi trên đùi, ôm lấy nàng, 'Nếu nàng hiểu được
lòng trẫm, sáng sớm mai trẫm sẽ ban chỉ ngay"
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng coi nhẹ hành động hắn, cứ lẳng
lặng nhìn hắn chăm chăm. Hắn nói nghiêm trang, "TRẫm chỉ nguyện nắm
tay nàng một đời, giữa nàng và ta, tuyệt không có kẻ khác"
Nàng như thất thần, thân là đế vương, đã hy sinh như thế, nói ra lời
thề, có thể thấy thâm tình của hắn đã xâm nhập vào tận xương tuỷ. Nam nhi
trên đời, có mấy ai làm được như thế chứ? Chắc là hiếm lắm. Nàng bất giác
đố kỵ, Diệp Vũ thật may mắn, chiếm được thật tình, chân ái của hoàng đế
Sở quốc.
Chỉ cần nàng dụng tâm cải trang thành Diệp Vũ, giấu giếm sơ hở, lúc
thời điểm thích hợp thì lấy lòng hắn, mới vĩnh viễn thay thế được Diệp Vũ,
được vua một nước độc sủng, làm mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng mà trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có nam tử kia, cái người cho
mình một tính mạng hoàn toàn mới, một nam tử tâm cao khí ngạo chiếm
trọn lòng mình, ai cũng kém hẳn hắn.
"Làm sao vậy?" Sở Minh Phong thấy nàng sững sờ, không đoán được
lòng nàng.