Diệp Vũ thấy cô nương này nhìn mắt hắn chăm chút, loại ánh mắt này
tuy yên tĩnh mà hèn mọn, đã có năm phần thống khổ, năm phần không
muốn rời xa. Chẳng lẽ cô nương này thích hắn ta?
Công tử Kim xuất chiêu di hoa tiếp mộc này, chỉ sợ kế hoạch đã có từ
lâu rồi. Hắn có dụng tâm hay ý dồ khác không nhỉ? Mặc kệ thôi, nàng có
thể thuận lợi đào tẩu thì tốt quá, còn nghĩ nhiều mà làm gì?
Nàng nói với cô nương giả mạo mình ra ba yêu cầu, đỡ cho Sở Minh
Phong chỉ ngắn ngủn trong hai ngày đã phát hiện ra nàng chạy mất.
Như thế ngày này, Diệp Vũ không về biệt quán, cô nương không biết
tên này cùng Trâm Cài trở lại biệt quán.
Sau đó nàng thay quần áo nam, nàng không kìm được quay đầu, tim
đập phập phồng, cảm khái vạn lần. Chưa kịp cùng mẫu thân, Lâm Trí Viễn,
Thẩm Chiêu và Tấn vương cáo biệt, có tiếc nuối và cả bất đắc dĩ nữa. Các
ngươi không trách ta đó chứ?
Vào thành Kim Lăng đã được một năm, giờ sắp tới giờ khắc phải đi,
tâm tình nàng lúc này đầy phức tạp, hình như có vẻ u sầu thản nhiên quẩn
quanh trong lòng. Tóm lại, nàng xoay người, giơ roi giục ngựa đi, chạy như
bay lên phía trước.
Rời cánh cổng ngày càng xa, vẻ u sầu càng đậm hơn, trong đầu nàng
hiện ra khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, có sủng ái và bạo ngược đan xen, có
thương tổn và thâm tình giao hoà xuất hiện trong đầu...
Sở Minh Phong, vĩnh biệt! Hy vọng ngươi sẽ quên ta...
***
Thời hạn bảy ngày đã đến, Sở Minh Phong ra cung lúc trời hoàng hôn.
Diệp Vũ đang đánh đàn sau vườn, thê lương ai oán, bi thống tuyệt vọng cứ