vua phải bầy ra chuyện giải khuây, bằng cách đánh cờ. Cuộc cờ đã gần
mãn, rút vào thế. Một bên là tốt nhập cung, chỉ cần thọc một nước xe nách
là bên kia hết cờ. Một bên chịu nước xe lệch. Nhà vua đang mãi mê lo cho
thế cuộc đôi bên, thì Trần Thủ Độ xộc vào. Ông bước đi hùng dũng, thanh
trường kiếm đeo trễ một bên hông. Nhà vua chợt ngửng lên. Thủ Độ lướt
nhanh trên bàn cờ, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lý Huệ tôn,
ông nói:
- Tâu bệ hạ, tàn cuộc rồi, đánh ván khác thôi!
Huệ tôn nén giận đáp lời qua giọng nói run run:
- Chẳng cần đánh thì nhà ngươi cũng thắng ta rồi.
- Vậy là bệ hạ đã nắm được cái nhẽ mạnh, yếu ở đời. Tôi xin đi thẳng vào
việc.
- Ngươi cứ nói.
Huệ tôn vẫn ngồi trên chiếc giường sơn then, mắt lơ đãng ngắm nhìn vài
chiếc quân ngà lạc lõng, kỳ thực tâm trí nhà vua đang rất lao lung, không
biết Trần Thủ Độ sắp bày đặt chuyện gì đây.
Thủ Độ hết nhìn nhà vua lại nhìn ra ngoài vòm trời chói chang nắng gắt.
Ông đi đi lại lại quanh gian nhà hẹp, như đang bồn chồn chờ đón một điều
gì. Đoạn ông đứng lại trước nhà vua, nói:
- Bệ hạ biết đấy. Vận nhà Lý hết rồi!
Huệ tôn giật bắn người, nhà vua tưởng như dứt lời nói ấy, Thủ Độ sẽ rút
thanh trường kiếm chém bổ lên đầu ngài. Nhưng không, ông ta vẫn thảng
nhiên đứng đó, tay khoanh trước ngực. Phút im lặng nặng nề đầy hăm dọa
hơn cả quãng đời tai biến mà nhà vua đã trải. Đức vua chợt nhìn nhanh ra
dẻo sân rồi lại ngước lên vòm nhà, chợt thấy một con tò vò đang vo vo giẫy
dụa trong chiếc mạng nhện. Huệ tôn thầm nghĩ đến cảnh ngộ mình.
Tự trấn tĩnh giây lát, Huệ tôn lên tiếng:
- Vậy chớ khanh muốn gì ở ta? Mà lúc này ngươi muốn gì chẳng được, kể
cả cái đầu ta.
Trần Thủ Độ nhếch mép cười:
- Bệ hạ quá lời. Hẳn ngài đã biết từ cái thuở chạy loạn Quách Bốc(4) rồi từ
ấy tới nay, cánh họ Trần chúng tôi đã vì nhà vua mà tiêu hao điền sản. Gia