bên đã chiếm gần hết số “nhà”, và cuộc chơi đi đến chỗ tranh chấp được
thua. Vào cái phút trót ấy Chiêu Hoàng nhất định không chịu chơi nữa.
Mặc dù Thuận Thiên bằng lòng trả lại các ô đã chiếm được của Chiêu
Thánh, mà không bắt Chiêu Thánh phải bỏ ra một ô nào đã chiếm được của
mình. Nhưng Chiêu Thánh quyết bỏ cuộc. Thuận Thiên dỗ em:
- Hay là hai chị em mình chơi lại từ đầu, chị cho Chiêu Thánh đi trước.
- Em đã bảo em không thích chơi. Bắt đầu thì vui đấy. Nhưng tàn cuộc thì
chán lắm. Eo ơi, em cứ nghĩ các ô kia kìa, nó y hệt như các ngôi nhà mình
đang ở, nhưng nó tan hoang hết, có người đếùn chiếm hết, rồi của cải, quân
hầu cũng bị người ta chiếm nốt. Mọi sự đều trống rỗng, vắng ngắt, buồn teo
như lúc mặt trời lặn. Em sợ cái cảnh như thế lắm, chị Thuận Thiên ơi. Từ
rày đừng bao giờ chị rủ em chơi ô ăn quan nữa. Này nhé, chị có thấy
không, các nhà dân kẹp giữa hai nhà quan. Đi đầu nào cũng phải qua cửa
quan, phải cống. Trời, lúc chị chưa hốt mất hai cái ô quan đầy chất đống ấy
đi, sao mà em ghét thế chứ. Là vì em cứ nghĩ đến mấy ông quan ở triều
đình, giả vờ giả vịt cúi đầu, quỳ gối, nhưng rồi cũng bắt chẹt dân phải cống
như trò chị em mình chơi đấy.
Chiêu Hoàng vươn vai ngáp dài rồi nói bâng quơ:
- Sao mà buồn thế nhỉ?
Lại quay về phía Thuận Thiên, Chiêu Hoàng gặng hỏi:
- Chị làm vua hộ em nhá.
- Chịu thôi, đã bảo chị không thích, đừng có đùn cho chị.
- Hay là chị cứ nhận giúp em vài ngày cũng được, bao giờ khỏi chân, em lại
làm. Eo ôi, chân em thế này, ngày mai lại phải mang hia thì chết mất. Nhìn
vào mắt chị, Chiêu Hoàng thấy vẻ ngập ngừng, bèn nài nỉ - Thế chị có
thương em không, chị Thuận Thiên?
Bà Trần Thị Dung thấy các con đùn đẩy ngôi trời, coi ngai vàng không
bằng mấy cái vỏ hến, lòng bà dấy lên bao nỗi xót đau. Trong khi con bà coi
việc nắm giữ ngôi báu như là một thứ tai họa, thì thiên hà đang chém giết
nhau tơi bời hầu mong chiếm đoạt. Ngay dòng họ Trần cũng đang chạy đua
với họ Đoàn(1), họ Nguyễn(2) và hàng trăm tên đầu mục khác. Có điều
chính bà, một đương kim hoàng thái hậu cũng không tài nào hiểu nổi, rằng