còn của nhà Lý, và sự thịnh suy của nước nhà, cũng không vì thế mà vị vua
trẻ này có thể hiểu được, và khuây lãng được nỗi ấm ức thường ngày của
một đứa bé tám tuổi. Nét mặt con bà vẫn nhăn nhó, rầu héo như một cái cây
có sâu. Bà âu yếm kéo Chiêu Thánh vào lòng, dỗ dành, trò chuyện. Mãi
một lúc lâu sau, khi thấy thái hậu sai lũ nô tì đi kiếm bộ que chuyền về, để
bà dạy vua nhỏ chơi cái trò chơi của lũ trẻ con dân dã, Chiêu Thánh mới he
hé cười. Khi lũ thị nữ lấy về một bó que trúc đằng ngà, chúng cắt cắt xén
xén cho các que thật bằng bặn, và chọn lấy mười que đẹp nhất cùng một
viên đất rắn gọt tròn, to bằng trái chanh dâng lên thái hậu, Chiêu Hoàng
ngơ ngác không biết đó là trò chơi gì.
Để con gái ngồi đối diện với mình, xung quanh là bọn thị nữ quây quần,
thái hậu bắt đầu chơi chuyền. Khi bàn tay với những ngón tay búp măng
thon dài, trắng đẹp của bà rải que chuyền vàng óng, que nọ cách que kia
đều tăm tắp, mắt Chiêu Thánh vụt sáng, tròng mắt mở to ra như chờ đón
một điều gì vui lắm sắp đến gần. Thật ra không phải chỉ có Chiêu Thánh
vui mừng, mà khi quả cầu đất tung lên, chính thái hậu cũng thấy lòng mình
reo vui. Hình ảnh cô gái làng Ngừ(3) cái thuở mười lăm mười sáu tuổi,
chiều chiều thường tha thẩn chơi với đám trẻ chăn trâu cùng tuổi đánh chắt
đánh chuyền trên những gò, bãi xanh ngắt vụt thức dậy trong bà. Mặt thái
hậu hơi ửng hồng, thoắt bà đã leo qua từ bàn một đến bàn mười và đang
chuyền. Quả cầu tung lên, bó que chuyền nằm gọn trong tay, đôi mắt sáng
như hai viên ngọc long lanh, bà vừa xoay trở hai đầu bó que vừa bắt lại quả
cầu và lại tung, lại xoay, lại đập đập hai đầu bó que xuống đất nhịp với lời
hát:
Đập xuống đất.
Cất tay lên.
Xoay ống nhổ.
Đổ tay chuyền.
Chuyền chuyền một
Đủ một đôi.
Chuyền chuyền….
Lời hát như không bao giờ ngừng. Trò chơi thu hút Chiêu Thánh ngay lập