- Nhưng còn đối sách của quan ông với quan thừa chỉ?
Như nhìn thấu cả gan ruột Trần Thủ Độ, Hoàng tiên sinh vuốt nhẹ chòm
râu rồi một tay che miệng, một tay cầm cả chén rượu đã nguội ngắt ngửa cổ
uống một hơi cạn. Khẽ dằn chiếc chén xuống lòng khay, tiên sinh nói:
- Người hiền là tài sản vô giá của quốc gia. Nước không có người hiền để
treo gương đạo hạnh là nước suy. Biết chùn tay trước khi đụng đến người
hiền, ấy là dấu hiệu tốt của lương tri. Thu phục được nhiều người hiền quy
tụ, ấy là khả năng trì quốc đã ló rạng.
- Trị quốc, Trần Thủ Độ khẽ mấp máy miệng như có ý nhắc nhở Hoàng tiên
sinh. Tiên sinh dừng lời tắp lự, ông nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy phách
lực của Trần Thủ Độ, với giọng trầm hẳn xuống, như có ý răn dặn:
- Tôi nói trì quốc. Vẫn biết tình hình nước sôi lửa bỏng như bây giờ, kỷ
cương mục nát, rương mối rối rắm, cương thường đảo lộn, sự hung bạo tràn
lan, con giết cha, tôi giết vua, cái ác nghiễm nhiên ở ngôi thì phải lấy việc
trị quốc làm đầu. Ngay việc con giết cha, tôi giết vua không phải một sớm
một chiều đã xảy ra. Nó giống như cái ung, cái nhọt đã tích tụ các khí chất
độc từ lâu rồi. Bởi những kẻ lèo lái con thuyền quốc gia không những
không lo phòng bị những việc ấy mà không tự biết. Nhưng nước yên rồi thì
phải chuyển từ “trị” sang “trì”, nếu không sẽ thay thế cái ác cũ bằng cái ác
mới. Hiện nay nói đến “trì” là hơi sớm. Song vì đã chớm thấy cái mầm
thiện trong quan ông ló ra, tôi phải kịp khơi lên để cho nó tỏ sáng. Thấy
tiện, tôi nói luôn để quan ông có dự liệu về sau.
Quan ông làm những việc như thế này là một sự nghiệp chính trị lớn. Việc
làm chính trị là cốt ở dùng người hiền tài.
- Làm thế nào để dùng được người hiền tài, thưa tiên sinh? Trần Thủ Độ
vội vã chen lời.
- Sửa mình. Có sửa mình thì mới dùng được người hiền tài.
- Lấy gì để sửa mình vậy?
- Lấy đạo mà sửa mình.
- Đạo là thế nào?
- Đạo là cái vừa cao minh vừa thiết thực. Người trí thì nhìn thấy được, kẻ
ngu thì sờ thấy được. Đạo là cái mà người ta tâm cảm và trực cảm được.