Chiêu Hoàng thích quá reo to:
- Ôi, giỏi quá! Ngươi giỏi quá!
Trần Cảnh giật mình ngoái nhìn Chiêu Hoàng, quả cầu rơi nhẹ xuống thềm
nhà. Chiêu Hoàng nhặt quả cầu lên xem, rồi đá thử. Nữ chúa vừa buông
quả cầu ra khỏi tay, chưa kịp giơ chân lên, nó đã rơi xuống đất. Làm lại tới
cả chục lần, lần nào cũng dúi dụi suýt ngã, không sao bắt chước Trần Cảnh
để chân có thể đón được cầu.
Thấy nữ chúa chơi với Trần Cảnh, đám nội nhân không dám vào, chỉ đứng
từ xa ngó lại. Nhờ có những trò chơi đó mà Chiêu Hoàng đâm quyến luyến
Trần Cảnh. Chiêu Hoàng tính tinh nghịch, có khi Trần Cảnh bưng chậu
nước đứng hầu cho nữ chúa rửa tay. Với các nội nhân khác, nữ chúa rửa tay
mà không thèm nhìn mặt. Nhưng với Trần Cảnh thì Chiêu Hoàng vừa rửa
tay vừa trêu chọc. Hai tay nữ chúa cứ ngâm chìm vào chậu, có khi còn ấn
xuống, làm Trần Cảnh phải đỏ mặt tía tai, gắng gượng lắm mới giữ cho
chậu nước khỏi đổ vào người Chiêu Hoàng. Có khi Chiêu Hoàng còn té cả
nước vào mặt quan chánh thủ. Trần Cảnh vẫn cứ ngậm tăm không dám nói
năng gì. Được thể, Chiêu Hoàng càng trêu. Có lần Cảnh bê khăn trầu,
Chiêu Hoàng lấy cả khăn ném cho Cảnh. Cảnh sợ quá bèn lạy: “Bệ hạ tha
tội cho thần”. Chiêu Hoàng cười sằng sặc: “Tha tội cho ngươi!”.
Ở mãi trong chốn cung cấm tẻ buồn, nay được Trần Cảnh chầu hầu, cũng
như là chuyện có bầu có bạn. Vì thế Chiêu Hoàng cũng bớt được cái tính
cáu gắt, đăm chiêu. Nhưng Cảnh chỉ hầu cận ban ngày. Tối đến không có
người chơi, nữ chúa lại càng buồn. Thuận Thiên lớn tuổi hơn, lại ham mải
các việc dung công ngôn hạnh, nên không còn hợp với Chiêu Hoàng nữa.
Bởi vậy, có khi tối đêm còn cho gọi Trần Cảnh vào hầu. Trần Cảnh tuy gần
gũi đức vua, song vẫn còn bẽn lẽn lắm, thường bị đức vua bắt nạt. Có lần đi
chơi đêm, Cảnh giả vờ trốn đứng vào bóng tối, Chiêu Hoàng tìm được, nắm
lấy tóc Cảnh kéo ra chỗ sáng. Trần Cảnh đứng ngoài sáng, Chiêu Hoàng lại
giẫm vào bóng Cảnh. Cứ chơi mãi cái trò ấy có khi tới khuya, nội nhân
phải ra mời tới hai ba lần, nữ chúa mới chịu về nghỉ.
Đôi trẻ quyến luyến nhau như thế, không qua được mắt bà thái hậu Trần
Thị Dung, và đức ông Trần Thủ Độ .