- Còn việc trọng yếu hơn là việc ông dám đột nhập vào cấm cung?
- Ta nói nghiêm túc, sao bà lại có ý giỡn ta?
- Ô hay, ông tưởng điều ta nói là cợt đùa sao? Nếu quân thị vệ bắt được ông
đang ở trong cung này, liệu ông có tránh khỏi hoạ chu di không?
Vẻ khôi hài Trần Thủ Độ trêu lại:
- Vậy tội của ta là ở chỗ đã để cho quân cấm vệ bắt được, còn ta đi lại với
bà đâu có phạm vào các điều cấm kỵ. Nhưng thôi, bà cứ yên lòng, chính
chúng nó đang canh cho ta vào đây bàn việc cơ mật với bà đấy.
- Bấy lâu nay tôi vẫn coi ông là một bậc chính nhân quân tử, không ngờ
ông lại tối tăm thế. Đem việc quốc sự vào chốn buồng the, ông định hù doạ
tôi điều gì chăng?
Bà thái hậu nói cứng vậy thôi, nhưng lòng đã thấy run run. Bà biết người
tình của mình lắm. Ông ta là người mà bà không thể nào hiểu nổi. Cười nói
đấy, đùa cợt đấy, nhưng vẫn kín bưng như một chiếc vò đậy nắp. Từ sau
bữa được mục kích cảnh ông ta giam giữ Huệ tôn, rồi bức nhà vua phải
xuất gia, thái hậu càng thấy ghê sợ con người âm mưu, quyền biến và ác
độc này. Đôi phen lương tâm thức tỉnh, bà toan chặt đứt mọi mối dây ràng
buộc giữa bà với Trần Thủ Độ, khôi phục kỷ cương cho nhà Lý, rồi mời lại
Huệ tôn về chấp chính. Mới nghĩ vậy thôi, bà đã vội che mặt, nhắm mắt để
không còn hình dung ra cái cảnh đầu rơi máu chảy. Bà dựa vào ai, và lấy
cái gì để chống lại ông ta. Chao ôi, chỉ cần trái ý ông ta cũng đủ làm cho
giông tố nổi lên rồi, nói chi đến chuyện chống trả.
- Vậy chớ bà có ưng nói chuyện cơ mật ở đây không? Trần Thủ Độ nhắc lại
và nhấn thêm: - Không ở đâu thuận tiện hơn chiếc bảo sàng của bà đây. Bà
có nhớ, chính nơi đây bà đã sản sinh ra hai nàng công chúa. Và một trong
hai đứa đang trị vì thiên hạ.
Vừa nghe đến chuyện “Trị vì thiên hạ”, thái hậu bật cười khanh khách.
Tiếng cười nghe man dại như có hồn ma bóng quỷ hiện hình. Ánh đèn lấp
ló phía sau rèm hắt lên khuôn mặt bà những đốm sáng loang lổ, nom bà
như thực, như mơ. Chính tiếng cười của bà làm cho Trần Thủ Độ giật
mình, lạnh gáy. Ông ngồi dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt bà, hai tay đặt lên
bờ vai bà lắc lắc, và khẽ gọi: