vào đấy. Tất cả các đồ văn phòng tứ bảo lau chùi sạch sẽ, bầy đặt thứ tự, y
hệt ngày đầu Hoàng tiên sinh mới đến. Giữa án đặt một phong thư. Trần
Thủ Độ run run mở ra đọc. Đọc xong ông thở dài ảo não:
- Thế là hết! Tiên sinh không trở lại nữa. Cũng không cho ta kiếm tìm.
Mong muốn đôïc nhất của tiên sinh là:…Thấy đám lê dân tận nơi thôn cùng
xóm vắng được sống đủ đầy, hiếu thiện…Ôi, cái ơn tri ngộ này ta quyết
phải đền đáp, để thoả lòng mong ước của tiên sinh.
Trần Thủ Độ cho gọi đám lính canh. Họ nói thầy trò tiên sinh đi từ lúc nửa
đêm. Thủ Độ im lặng không nói gì nữa. Vì rằng ông đã có lệnh cho đám
lính, cứ để tiên sinh tự ý đi về bất kỳ lúc nào, không được hỏi han quấy
quả. Vậy là tiên sinh đã đi mà không để lại dấu vết. Trần Thủ Độ đi quanh
quẩn trong nhà và nhớ lại tất cả những kỷ niệm về tiên sinh. Chợt thấy đôi
liễn vẫn còn treo ở chổ cũ. Hai vế, mười chữ(1) tiên sinh viết chân phương
như một lời răn dạy mà người để lại. Chắc có hàm ý khuyên bảo. Ngay việc
viết câu đối liễn, thường người ta viết lối thảo thư(2) thật là bay bướm. Có
người viết theo lối cuồng thảo, kẻ ít học không sao đoáùn được.
Tiên sinh như một cánh hạc trời, biết đâu mà tìm kiếm nữa. Vả lại những
điều gì cần thiết, tiên sinh đã nói hết cùng ta. Chỉ tiếc là người hiền tài thế
mà không chịu ra giúp đời. Nửa năm trời đi lại khẩn cầu, tiên sinh mới chịu
xuống núi. Tiên sinh ở đúng nửa năm nữa rồi lại bỏ ra đi. Tiên sinh có
phong độ của các bậc tiên thánh, ta ô trọc thế này sao có thể níu được chân
người. Trần Thủ Độ hết tiếc nuối lại tự dày vò. Mãi lâu sau ông mới tĩnh
tâm lại được. Ông sai đám gia nhân thường ngày phải quét dọn nhà cửa và
giữ nguyên mọi thứ, như tiên sinh vẫn còn lưu trú tại đây. Ngay cả khu
vườn thuốc, cũng phải chăm nom tưới tắm cho chu tất.
Mãi ba ngày sau khi Hoàng tiên sinh đi rồi, Trần Thủ Độ mới lần hồi nhớ
lại được các công việc tiếp nối cần làm.
Nhớ lời khuyên bóng gió của tiên sinh như còn vẳng bên tai: “ Thế tất còn
một việc trọng yếu nhất sau cuộc hôn nhân này, bao giờ mới được thực
thi?”. Hỏi vậy, nhưng rồi tiên sinh lại chỉ ra: “Việc này làm càng sớm càng
tốt. Bởi vì có chính danh vị mới định được danh phận”.
Trần Thủ Độ hiểu ngay nghĩa bóng Hoàng tiên sinh muốn nói, là quyền lực