Hoàng Quốc Hải
BÃO TÁP CUNG ĐÌNH
CHƯƠNG 10
Sau những lời tâm phúc cao diệu mà thiết thực của Hoàng tiên sinh, đêm ấy
Trần Thủ Độ trằn trọc mãi không ngủ được. Ông có cảm giác như tiên sinh
đã đem hết ruột gan ra để truyền dạy cho. Và ông cũng mơ hồ cảm nhận
như là tiên sinh sắp rời bỏ ông. Để khoả lấp sự trống trải cô đơn mà ông cứ
triền miên vẽ ra trong đầu óc; Trần Thủ Độ vùng dậy đốt hương đứng giữa
trời khấn vái:
“Tôi vốn xuất thân con nhà chài lưới, làm ruộng. Chẳng may gặp lúc nước
nhà loạn lạc, đã giốc hết sản nghiệp ra tiêu dùng vào việc cứu khốn phò
nguy. Những mong dân cư an lạc, đất nước thanh bình. Nếu vận số nhà Lý
đã hết. Lòng Trời muốn trao nghiệp lớn thiên hạ vào tay họ Trần, xin hoàng
thiên hậu thổ linh phù cho sự nghiệp mau thành; để bốn phương dứt nạn
đao binh. Tôi không có tham vọng chiếm đoạt ngôi cao, chỉ xin khuông phò
vua nhỏ, cốt hưng vận nước, để phúc cho đời. Xin Trời phù hộ…”
Sớm ra, ông sai lão bộc gây đốt lò trầm, đun nước pha trà để đích thân ông
sang mời Hoàng tiên sinh. Trần Thủ Độ chụp lên đầu chiếc mũ tiến hiền,
khoác áo thụng tía, chân dận giầy thêu chim loan phượng, đến chực sẵn
trước nhà bái đường. Ông cứ tha thẩn đi lại nơi hàng hiên, xem tiên sinh đã
thức dậy chưa, ông muốn mời tiên sinh trước khi tiểu đồng kịp pha nước.
Đã nom rõ mặt người, Trần Thủ Độ kiễng nhìn qua hàng con tiện phía trên
cửa bức bàn, không thấy động tĩnh gì. Lại để ý không thấy đôi câu đối vẫn
treo ở hàng cột gian giữa. Lòng hồi hộp, quan ông đẩy nhẹ khuôn cửa bức
bàn. Cả hai cánh hé mở. Thì ra cửa chỉ khép hờ. Trần Thủ Độ lên tiếng gọi:
- Bẩm tiên sinh! Ông nhắc lại, giọng nhấn to hơn, nhưng âm sắc đã có phần
hơi lạc:
- Bẩm tiên sinh!
Vẫn không có dấu hiệu gì, Trần Thủ Độ bước vào nhà trong. Cảnh tượng
như một mũi dao đâm thấu tim ông: màn trướng, chăn gối xếp đặt gọn
gàng. Cây sáo trúc, chiếc đàn tranh vẫn treo trên vách. Sách trên giá đâu