Nên chi không phải chỉ có việc diệt xong Đoàn Thượng là xong. Bởi thế tôi
xin dâng một kế nhỏ. Đoàn Thượng chiếm một vùng đất rộng, người đông,
kho người, kho của. Nhưng Thượng đã tự làm hỏng ông ta bằng các chính
sách tàn bạo, khiến ông ta đi tới đâu, dân chúng đều bỏ chạy, ruộng vườn
hoang hoá. Hiện nay tiềm lực của Thương chẳng đáng là bao. Vì dân trong
vùng đang đói, lại sợ làm ra bị Thượng cướp mất, nên chẳng ai muốn cấy
trồng. Dân đã nghèo đói, Thượng dựa vào đâu để giàu mạnh? Vẫn biết rằng
các kho của Thượng còn nhan nhản. Nhưng thử hỏi hàng chục vạn miệng
ăn, vừa ăn vừa phá như lính của Thượng, kho đụn ấy đủ dùng được mấy
nả? Không nên đốt lương. Vì làm ra một hạt lúa khó lắm. Mà sắp tới, chúng
ta cần rất nhiều lương. Diệt Thượng, chỉ cần một đạo tinh binh, đột kích
hẳn vào trung quân. Phải diệt cho bằng được Thượng và tả hữu của ông ta.
Hiện thời tôi biết trung quân do Đoàn Thượng đóng giữ, có một con đường
hẻm, xe đi không lọt. Con đường ấy bắt nguồn từ bãi sông. Hai bên lau sậy
mọc cao quá đầu. Nếu ta dùng thuyền nhỏ đổ quân lên bãi, rồi đi theo
đường này chắc là mọi chuyện sẽ êm. Nhưng chếch phía tả của trung quân
lại là trại của Văn, con lớn Đoàn Thượng. Hai trại này cách nhau non mười
dặm, đóng liên tiếp có thể ứng cứu cho nhau. Cho nên ta tập trung binh lực
đánh vào trại của Văn. Trại của Văn gần đường lớn, gần bến sông, nên y bố
trí binh lực dầy đặc, chưa dễ phá được. Nhưng ta hư trương thanh thế,
khiến kẻ kia tưởng ta quyết hạ chúng. Ta không tiến lên được, kẻ kia cũng
không đẩy ta ra được. Cứ thế kéo dài độ mười ngày ở thế giằng co. Địch
tưởng ta nản, sinh lòng trễ nải. Để vào nửa đêm hăm mốt tới, may sẽ có
mưa lớn. Ta dùng khinh binh, đánh vào trung quân của Thượng. Còn bên
trại của Văn, ta đánh gấp. Thế là hai trại trên dưới, cha con Thượng không
ứng cứu được cho nhau. Về các kho lương, cũng trong đêm đó, phải đánh
sao cho kẻ kia không kịp đốt. Diệt được Thượng rồi, quân kia như rắn mất
đầu, tự tan. Ta dùng lương chiếm được để chiêu thảo dân tứ tán, cho họ an
cư lạc nghiệp. Chỉ một năm sau, châu Hồng lo không có chỗ mà chứa lúa
gạo.
Nguyễn Nộn dùng kế của Ma Lôi, thắng lớn. Đoàn Thượng chết trong đám
loạn quân. Con của Thượng là Văn đem gia thuộc đến hàng. Duy có một