tỉ, vừa đi vừa chửi bới tục tĩu.
Nghe xong, Nguyễn Nộn nói cùng các bộ tướng:
- Thế mạnh yếu giữa quân triều đình với ta cùng Đoàn Thượng đã rõ. Trần
Thủ Độ là một tướng giỏi. Vì thế mà giữa kinh kỳ ông ta ém được cả chục
vạn quân. Nhưng kinh thành lại rất nghiêm cẩn. Đây là một nơi gai góc,
chưa dễ gì lấn được. Hãy để đó, thẩm định sau. Vả lại, ta vừa chịu mệnh
xong. Còn như Đoàn Thượng, nếu quả như lời quân thám báo tâu trình, ta
ngờ rằng khí vận của ông ta đã đến ngày tận diệt. Ta lại nghe gần đây ông
ta mới giết viên phó tướng. Nếu như trước kia, ta ngần ngại chưa muốn tiến
binh sang phía đông, là vì còn nghĩ tới viên phó tướng của Thượng. Tình
hình là vậy. Theo ý các ông nên như thế nào?
Phó tướng Đào Dữu tiếp lời:
- Vậy là trời đem đất châu Hồng trao cho chủ tướng rồi đó. Không đánh
bây giờ còn đánh vào lúc nào nữa? Chuyến này ta nên giốc toàn bộ binh
mã, hất Đoàn Thượng xuống biển. Chiếm lấy kho người, kho của suốt một
dải châu Hồng để tăng thêm thế lực. Diệt xong Thượng, chắc là chủ tướng
có dư lực nói chuyện với họ Trần.
- Việc gì phải kéo cả đại đội binh mã đi cho nhọc sức quân. Tôi dù bất tài,
cũng chỉ xin chủ tướng cho ba ngàn quân. Một nửa đi đốt kho lương. Một
nửa đánh vào trung quân, bắt sống Đoàn Thượng đem về dưới trướng. Mọi
người nhìn xem ai, thì ra đô trưởng đô viễn thám Trương Thế Tòng.
- Hoá ra việc diệt Đoàn Thượng dễ hơn việc thò tay vào túi lấy đồ vật, như
lời đô trưởng Trương Thế Tòng chăng? Nếu đúng như thế thì phải làm tờ
cam kết. Đấy là lời của viên tì tướng Nguyễn Tộ.
- Thiết nghĩ việc đánh Đoàn Thượng là sự nghiệp của chủ tướng. Nhưng
theo tôi không dễ như các ông nói. Trong vòng hơn chục năm lại đây, các
đầu đảng nổi dậy phải có hàng trăm. Nhưng tựu trung còn lại chỉ có ba nhà,
hình thành thế chân vạc. Ấy là chủ tướng ta, Trần Thủ Độ và Đoàn
Thượng. Nếu Thượng bất tài, trì độn, sao y đứng được tới ngày nay? Trong
phép dùng binh hư hư thực thực là chuyện thường. Thượng không phải tay
kém cỏi, hắn thường đi cướp lương của người khác, cớ chi để kho lương
như vậy? Hắn ngu dại gì mà đặt quân doanh như thế, để lính canh phòng