Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Ba Mươi Chín
Ba vị anh hùng, đi tìm em bạn,
Năm tay nghĩa sĩ, lừa đoạt vàng dâng.
T
ại đảo Hãm Không, khi Bạch Ngọc Đường ra đi tới nay, ngót hai tháng
rồi, tin tức vắng bặt, làm cho Tẩn thiên thử Lư Phương ăn nằm chẳng yên.
Tuy có ba anh em họ Hàng, họ Từ, họ Tưởng khuyên giải, mà cũng chẳng
dứt sầu. Ngày nọ bốn anh em họp nhau tại khách thích, Lư Phương bèn nói
rằng: "Từ khi năm anh em ta kết bạn tới nay, một nhà tựu hội vui vẻ, nay vì
ngũ đệ nóng nảy, ngang tàng, muốn tìm Ngự miêu để đối địch, thành ra lìa
nhau hai tháng, tin nhạn vắng đưa, khiến liệt huynh buồn quá". Tưởng Bình
nói: "Phải! Vì ngũ đệ tài cao nên ngạo, lại không chịu nghe lời khuyên răn,
nếu tính ấy không chừa, e có điều họa hại". Từ Khánh nói: "Ngũ đệ đi đây,
cũng tại Tưởng đệ lẻo mồm lẹ miệng, chọc giận mà ra”. Lư Phương nói:
"Thôi, chuyện đó không kể làm gì, bây giờ ý liệt huynh muốn xuống Đông
kinh tìm ngũ đệ, các em xem sao?". Hàng Chương, Từ Khánh, Tưởng Bình
đồng nói: "Nếu đại ca muốn tìm ngũ đệ, can chi phải nhọc tới quý thể, xin
để cho ba em thay cho cũng được". Lư Phương cả mừng nói: "Nếu được
vậy thì lại càng tốt, mai này xin mở tiệc tiến hành".
Lời Lư Phương nói vừa dứt, thấy có người vào bẩm, có Liễu viên ngoại xin
ra mắt. Lư Phương hỏi các em rằng: "Người ấy thế nào?". Tưởng Bình nói:
"Người ấy là học trò của Cửu đầu thái tuế Cam Mậu tên Liễu Thanh hiệu là
Bạch diện phán quan, không rõ tới đây có việc gì?". Lư Phương nghe xong
bảo ba em núp qua một bên, còn mình bước ra tiếp, thời thấy Liễu Thanh
hình cao, vóc ốm, mặt trắng môi son, lộ vẻ khôn ngoan, rất nhiều quỷ kế.
Hai người thông tên họ nhau rồi, cùng ngồi xuống uống trà. Lư Phương
liền chắp tay đứng dậy hỏi rằng: "Đã lâu rồi, được nghe danh quý khách,
muốn được ra mắt mà chưa có dịp, nay may được gót ngọc tới thăm chẳng