Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Bốn Mươi
Quách An bị giết, miếu Trung Liệt hiện thơ,
Triệu Hổ giả hình, phủ Khai Phong vâng chỉ.
Q
uách An nghĩ rồi nói với Hà Thường Hỉ rằng: "Trần Đô Đường cùng ta
thật như nước lửa khó dung, tới nay ông ta lại được Thánh thượng sủng ái
thời thật khổ cho ta lắm đó". Hà Thường Hỉ hỏi: "Trần Đô Đường thường
thường ở với ai cũng rất tử tế, sao Tổng quản lại oán hận làm chi?". Quách
An nói: "Sách có chữ: thù của cha mẹ làm con phải trả. Cái thù của chú ta,
ta cũng phải trả mới yên. Trần Lâm kia được ban thưởng nhân sâm, đây là
cơ hội cho ta báo thù đó". Hà Thường Hỉ hỏi rằng: "Uống được nhân sâm
thời sống lâu thêm tuổi, sao Tổng quản lại gọi là có dịp báo thù?". Quách
An nói: "Việc ấy ta chưa thể nói ngay được, trước hết mi phải tỏ rằng mi có
thể giúp ta việc ấy hay không? May ra mà việc nên, ta sẽ hết sức giúp đỡ
người cực kỳ tử tế”. Hà Thưởng Hỉ nói: "Quản gia với tôi tình nghĩa như
cha con có lẽ nào tôi lại không giúp được hay sao! Tôi xin thề rằng sẽ đem
hết tính mạng để giao cho quản gia sai khiến". Quách An thấy nó rất thành
thật bèn nói rằng: "Việc này nên giữ cẩn thận chớ nên tiết lộ cùng ai.
Nguyên ta có một thứ thuốc độ tán của thúc thúc*, khi trước đã từng bàn
bạc với Vưu nại nại, nhưng chưa đem ra dùng. Thuốc ấy rất kỵ với nhân
sâm, nếu uống lẫn thời trong bảy ngày phải chết. Bây giờ ta muốn để thuốc
ấy vào rượu, mời Trần Lâm qua chơi, cho y uống ít nhiều, lúc trở về uống
phải nhân sâm, thời mưu kia linh nghiệm, thù nọ trả xong, lại không dấu
tích gì cả". Hà Thường Hỉ hỏi: "Tính như vậy hay lắm, song rượu đựng hai
bì e lộn xộn và bị hồ nghi". Quách An nói: "Ta còn có một cái bình rượu
hai lòng, một bên đổ rượu thường, một bên đổ rượu độc, đè ngón tay trỏ lên
nắp mạnh thời rót rượu độc ra, không đè thời rót rượu thường mãi mãi".
Nói dứt lời lấy bình ấy ra dạy Hà Thường Hỉ cách rót, và dặn dò cẩn thận
lắm.