thành kính, khi niệm xong, nhìn lên góc tường, thấy có chữ viết, nét mực
còn ướt, bèn bước lại gần xem. Trần Lâm thấy vậy, lấy làm lạ lắm, không
hiểu ai lại lớn gan to mật vào đây viết chữ đề thơ như vậy, liền theo vua lại
xem. Thơ ấy như sau: "Thờ chúa rất trung liệt, nên thác dưới cây hòe, danh
thơm thật chẳng mục, đổi nên hương hắc hiêu”. Thơ ấy từ ngữ rất thô tục
song nét bút rất tung hoành. Vua Nhân Tôn bèn hỏi Trần Lâm rằng: "Thơ
ấy ai đề vậy?". Trần Lâm tâu rằng: "Xin Thánh thượng cho hạ thần hỏi lại
viên thái giám ở đây đã". Tâu rồi đòi viên thái giám giữ đền tới hỏi. Thái
giám thưa rằng: "Lệ thường ngày sóc ngày vọng nào Thiên tử đều tới thiêu
hương, nên chúng tôi đều lo quét dọn trước một ngày cả. Hôm nay chúng
tôi không thấy có thơ mà nay lại hiện ra như vậy?".
Vua Nhân Tôn nghe lời viên thái giám, rồi xem lại chỗ đề thơ, gật đầu mà
rằng: "Phải rồi, người giết Tổng quản Quách An với người đề thơ đây là
một. Kìa xem, tường cao vọi vọi, nếu không tinh thông võ nghệ và có bản
lĩnh thời làm sao vào cho được. Các khanh mau truyền Bao Thừa tướng tới
chầu trẫm bây giờ!". Một lát Bao Công tới chầu. Vua Nhân Tôn đem
chuyện Quách An bị giết, Hà Thường Hỉ bị trói, và chỉ bài thơ, thuật
chuyện lại cho Bao Công nghe. Bao công nghe rõ đầu đuôi liền tra xét cùng
đền không thấy dấu tích gì, bèn tâu với vua rằng: "Chuyện này rất nhiều lẽ
huyền bí, xin Thánh thượng dung cho hạ thần tra xét tìm kiếm ít lâu, có lẽ
sẽ lộ được manh mối". Nhân Tôn ưng thuận, trở về cung.