khô, đi xăm xăm lại bên gốc liễu, quăng mớ cỏ vào bộng cây, rồi nhảy lên
nằm. Một lát cũng có một người ăn mặc như người trước, cũng ôm cỏ lại
bộng cây liễu, quăng vào, té ra ở trong đã có người nằm rồi, vừa muốn đi
chỗ khác, thời người ở trong mời vào nằm chung, sẽ có chuyện đàm đạo.
Người vào trước nói: "Một mình tôi ở đây thời ngủ sớm, có anh lại, ngồi
dậy nói chuyện chơi".
Người vào sau đáp: "Nghĩ con người ở đời giàu có mà chi, ngàn gian nhà
rộng, chẳng qua ngủ một chỗ mà thôi, sao hơn được chúng ta nghèo khổ mà
được chỗ ấm áp như vầy, dẫu cho kẻ quản bảo trong phủ, dầm sương giãi
gió thời có hơn gì?". Triệu Hổ nghe chúng nó nói xóc mình tức lắm, muốn
chạy lại nằm chung một ổ chơi. Vừa đi tới gốc liễu thời nghe hai người nói
với nhau rằng: "Cho đến đường đường một vị thừa tướng cũng chưa ắt ở tại
phủ Khai Phong nhắm mắt ngủ cho yên, nữa là người ấy”. Người kia bèn
hỏi rằng: "Tại sao mà tướng gia lại ngủ không yên giấc?". Người nọ đáp:
"A, anh không biết hay sao, mới đây trong cung có xảy ra việc Tổng quản
bị giết và đề thơ ở đền Trung Liệt nên Thánh thượng giao cho phủ Khai
Phong tra xét, như vậy làm sao tướng gia ngủ yên được?". Người kia nói:
"Ối! Chuyện đó tôi biết lắm, song không dám lên phủ để bày tỏ “. Người
nọ lật đật hỏi: "Anh sợ cái gì, anh cứ thuật cho tôi nghe tôi sẽ giúp anh”.
Người nọ đáp: "Không, mà chưa biết đúng hay không. Anh có nhớ ở đường
Cổ Lầu có nhà trọ tên là Kiết Thăng điếm, có một người khách tới ở, hình
dung tuấn tú, tuổi tác trẻ con, cỡi ngựa mây, tùy tùng đông, mướn một căn
nhà rất rộng, cùng nhau ở trọ. Nghe nói người ấy họ Tôn, có mối mang gì ở
trong cung, không rõ phải chuyện ấy không?".
Triệu Hổ nghe nói mừng rỡ lắm, không còn biết lạnh nữa, lén lén ra khỏi
miếu, chạy vội về phủ Khai Phong đem những lời đã nghe thưa lại với Bao
Công, và xin cho sai dịch đi tra xét. Bao Công nhận lời, phái Mã Hán,
Trương Long đi với Triệu Hổ tới điếm Kiết Thăng. Tới nơi Triệu Hổ phân
phó sai dịch bao vây bốn phía rồi kêu tiểu nhị mở cửa. Cửa mở, chúng đã
kéo ùn ùn vào, bắt tiểu nhị dẫn lại phòng của họ Tôn trói người khách ấy
lại. Khách vừa thiu thiu ngủ, thấy bị trói, thời thất kinh, sau nghe nói đó là
lính ở phủ Khai Phong thời mặt mày tái ngắt.