Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Năm Mươi Ba
Hang Thông Thiên, Nam Hiệp gặp Quách lão
Vịnh Lư Hoa, Bắc Hiệp bắt Hồ Kỳ
T
riển Chiêu than dứt lời vội vã trở ra, ai dè đạp phải một tấm ván, trật
chân té nhào, lại nghe có tiếng chiêng và người kêu rằng: "Được rồi! Được
rồi!”. Kế có người giở bức rèm lên, trang đinh kéo vào nườm nượp, đè
Triển Chiêu xuống giật đao rồi trói lại. Lúc chúng nó trói, lại mắng nhiếc
nhiều điều tàn nhẫn ngoa ngoắt, song Triển Chiêu không đáp một lời. Trói
xong có một tên trang đinh nói rằng: "Viên ngoại uống rượu với khách đã
say, mà bây giờ đã canh năm rồi, không cần gì phải bẩm lại, tạm giam hắn
vào hang Thông Thiên còn ta đem gươm này giao cho Hổ Đầu Nhi, rồi sẽ
trở lại". Nói đoạn kéo Nam Hiệp đi qua mé nam, đi một đỗi thấy có một cái
cửa đá, có hai cánh, một cánh mở được một cánh giả, trên cánh có hai cái
khoen đồng. Một đứa trang đinh lại ráng hết sức kéo khoen đồng ấy thời
mở cửa toang ra, rồi một đứa khác dắt Triển Chiêu vào trong bỏ đó, đi trở
ra, tên trang đinh kia buông khoen đồng, cánh cửa đóng lại như cũ. Nếu cửa
ấy không có ai ở ngoài kéo khoen, thì không thể nào mở được.
Triển Chiêu bị nhốt trong ấy, lạnh thấu xương, chung quanh vách đá sừng
sững và mài trơn bóng, lại có thêm dầu nhớt, không chỗ nào níu tay leo lên
cho được. Ngước mặt dòm lên thì có một lỗ trống nhìn thấu trời, nhờ vậy
mới có tên Thông Thiên. Nhờ có bóng sáng chiếu vào, Triển Chiêu thấy
được một tấm biển đỏ đề ba chữ phấn rằng: "Khí tử miếu”, thời trong lòng
buồn bã bèn than rằng: "Hỡi ôi! Uổng cho Triển Hùng Phi nhận chức Tứ
phẩm hộ vệ của triều đình, chẳng dè ngày nay phải mưu gian mà tấm thân
phải vất vả". Than tới đây chợt nghe có tiếng rên rỉ làm cho Triển Chiêu
giật mình, vội vã hỏi rằng: "Mi là ai đó?".
Có tiếng trả lời rằng: "Tôi họ Quách tên Chương người phủ Trấn Giang,
nhân đem con gái tới Qua Châu tìm bà con, chẳng dè thuyền đi ngang qua