Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Năm Mươi Sáu
Cầu Độc Long, minh huynh bắt nghĩa đệ,
Phủ Khai Phong, án tướng đãi hiền hào.
T
ưởng Bình nói: "Phải, ta là thằng đang ốm đây, mà sao từ hồi nào tới giờ
không giỏi chèo thuyền đi, hay là theo cầu Độc Long mà qua sông". Bạch
Ngọc Đường nghe nói cả giận, giơ sào đập đại. Tưởng Bình né một cái
nhào xuống sông, Bạch Ngọc Đường chăm chú đưa mắt ngó theo, và bơi
thuyền vào bờ, song thuyền vẫn không lay động. Chợt thấy Tưởng Bình ló
đầu vịn be thuyền hỏi rằng: "Ngũ đệ muốn uống nước hay không?". Ngọc
Đường chưa kịp trả lời thời thuyền đã úp xuống chìm ngấm, làm cho con
chuột lông gấm (cẩm mao thử) là Bạch Ngọc Đường ướt lướt thướt như
chuột lột.
Tưởng Bình sợ Bạch Ngọc Đường uống nước nhiều mà chết, thấy Đường
đã mê man vội ôm lên bờ mé bắc. Vào tới bờ đã có nhiều thuyền đậu chực
ở đó. Bọn thủy thủ thấy Tưởng Bình bắt được Bạch Ngọc Đường bèn reo
lên rằng: "Tứ gia thành công rồi!”. Reo dứt tiếng, áp lại chung quanh Bạch
Ngọc Đường xốc nước. Tưởng Bình nói: "Ngũ gia uống nước ít, không hề
gì đâu, cứ việc khiêng về thôn Mạc Hoa rồi sẽ cứu tỉnh lại". Các thủy thủ
vâng lời, khiêng Bạch Ngọc Đường về thôn Mạc Hoa.
Hai anh em họ Đinh cùng với Triển Chiêu, Lư Phương và Từ Khánh trở về
thôn Mạc Hoa, vừa tới nhà liền hỏi người nhà rằng: "Tứ gia có được khá
hay không?". Mọi người đáp: "Chiều hôm qua khi các ngài đi rồi thời
Tưởng gia cũng đi". Lư Phương hỏi: “Vậy có nói là đi đâu hay không?".
Họ đáp: "Nghe nói rằng hẹn với anh em bạn ở đâu đó". Ai nấy nghe đều lấy
làm lạ, duy một mình Lư Phương hiểu song không nói ra.
Khi vào tới trong nhà, Triệu Lang chạy đi ra mắt thái thái, Triệu Huệ sai gia