một hồi. Từ Khánh rượt Ngọc Đường chạy rồi, ý muốn ra tay tiếp ứng,
song thế khó bèn lén lén đi mất. Còn anh em họ Đinh và Lư Phương bàn
nhau nên vào rừng tre tìm Ngọc Đường. Vừa đi một đỗi thấy Từ Khánh trở
lại nói rằng: "Ngũ đệ đã đi biệt tăm rồi, biết đâu mà kiếm". Lư Phương
giậm chân nói rằng: "Ôi! Các em quên hay sao? Mé sau núi này là ngọn
sông Tùng Giang, qua khỏi đấy thời tới phủ Tùng Giang, thật là một đường
tắt rất gần, người ngoài không ai tới được. Ngũ đệ ở đây thường ra cầu Độc
Long đê đi qua lại vì không biết lội. Cầu Độc Long vốn là một đường lõi
sắt, có hai cái móc to, một đầu móc bám vào sườn núi, một đầu móc vào
mé bờ bên kia qua lại rất tiện, nay Ngũ đệ đã dùng cầu Độc Long đi rồi”.
Triệu Huệ nói: “vậy thời đúng với lời của Tưởng tứ đệ nói, chắc Ngũ đệ đã
xuống phủ Khai Phong rồi. May ta đã thu lại được Tam Bảo, bây giờ nên
trở vào Lư Gia trang sắp đặt thủy thủ sắm sửa thuyền chèo qua thôn Mạc
Hoa cùng với Tứ đệ bàn luận".
Bạch Ngọc Đường nhảy ra khỏi tường, đi riết ra phía sau núi, nghĩ rằng đi
qua cầu Độc xong có thể trong nháy mắt sẽ đến Tùng Giang, té ra xem kỹ
lại thời cầu Độc Long đã bị ai móc thả lùng thùng xuống đáy sông rồi,
Bạch Ngọc Đường hoảng kinh sợ có người theo kịp. Chợt nghe có tiếng sột
soạt trong chòm lau có chiếc thuyền câu chèo ra. Bạch Ngọc Đường mừng
lắm kêu ràng: "Bớ thuyền câu, mau lại đưa giùm tôi qua sông, tới bờ sẽ có
lễ tạ". Thuyền ấy tới gần, có một ông già nhìn Ngọc Đường mà nói rằng:
"Lão bắt cá nuôi thân, chớ không đưa khách". Bạch Ngọc Đường năn nỉ
rằng: "Xin lão trượng làm ơn đưa tôi qua sông sẽ hậu lễ tạ ơn". Ngư ông
nói: “Đã như vậy, xin đừng quên lời hứa". Nói rồi chèo thuyền ghé lại bên
sườn núi.
Bạch Ngọc Đường bước xuống thuyền, ngư ông cất mái chèo, chèo ra giữa
dòng sông rồi ngừng lại nói rằng: "Bắt lươn từ đầu, chớ không ai vuốt đuôi,
vậy quan khách có tiền cấp cho lão đi, rồi sẽ đưa cho tới bờ". Bạch Ngọc
Đường nói:” "Thời ông cứ đưa tôi vào bờ rồi sẽ đền ơn chẳng dám quên lời
ước". Ngư ông nói: "Lời nói nhắm chẳng lấy gì làm chắc, xin quan khách
tính cho xong trước sẽ lên bờ”. Ngọc Đường không biết tính sao, liền cởi
áo đưa cho ngư ông mà rằng: “Áo này có thể vừa số tiền quá giang chớ".