Triển lão gia, Viên ngoại tôi xin mời ngài". Chỉ nghe trong ấy có tiếng nói:
"Viên ngoại mi mời ta làm gì?". Triệu Huệ thấy Triển Chiêu ra khỏi rồi,
liền buông cái khoen, cửa đá liền khép kín lại. “
Triệu Huệ dắt đường cho Triển Chiêu đi một đỗi, liền đứng lại hỏi: "Triển
huynh nhìn có biết tôi không?". Triển Chiêu định thần xem kỹ lại rồi hỏi:
"Ủa Nhị đệ, làm sao tới đây được?”. Triệu Huệ bèn đem việc các anh em
tựu tại đảo Hãm Không bàn mưu thuật lại cho Triển Chiêu nghe. Hai người
đi lần lần tới mé rừng tre phía đông Ngũ nghĩa thính, nghe Bạch Ngọc
Đường sai Bạch Phúc, tới chỗ bí yến rừng tùng ngồi đó rình đợi. Chẳng bao
lâu thấy Bạch Phúc đi trở lại, tay xách lồng đèn vai mang cái túi vừa đi vừa
hát, thỉnh thoảng lại ngoái lại sau. Bỗng nghe có tiếng gì khua rẹt một cái,
quay lưng lại thời vạt áo mắc vào chà gai, miệng nói lẩm bẩm rằng: "Thế
mà tưởng là cái gì, ai dè là mi". Nói rồi để lồng đèn và cái túi xuống, quay
lại gỡ vạt áo ra, gỡ xong ngó lại đèn đã tắt rồi mà cái túi cũng mất, thất
kinh hồn vía muốn la lên chợt có người nắm lại hỏi rằng: "Bạch Phúc mi có
nhìn được ta hay không?". Bạch Phúc nhìn kỹ rồi nói: "Lạy Triển lão gia,
tôi có tội gì mà làm khổ tôi vậy?". Triển Chiêu nói: "Ta không hại gì mi đâu
mà mi sợ, mi phải nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe". Nói rồi ôm Bạch Phúc
đem qua một bên đường, nắm tay sửa chân rồi bỏ nằm xuống đất. Bạch
Phúc không thể đứng dậy nổi. Triển Chiêu lại nói: "Mà mi ở đây e lạnh
lắm, sẵn có hòn đá đây để ta đắp mền cho". Bạch Phúc nói: "Tôi không
lạnh, nếu lão gia đắp mền cho kiểu đó chắc chết bẹp liền". Triển Chiêu liền
dằn cục đá lên rồi đi lại gốc cây lấy cái túi. Ai dè cái túi không còn ở đó,
Triển Chiêu thất kinh dòm kiếm dáo dác, bỗng thấy có bóng đi xa xa liền
chạy theo tới gần nghe cười khúc khích. Triển Chiêu nói: "Ta tưởng ai
khuấy té ra Từ Khánh đây mà, vậy Tam đệ tới đây hồi nào?". Từ Khánh
đáp: "Tôi thấy Triển huynh bèn đi theo, tôi sợ Tam Bảo có thể bị xâm
phạm, nên cũng theo giúp sức, ai dè Triển huynh lo đắp mền cho Bạch
Phúc mà quên cái túi này đi, nếu tôi không lấy chẳng rõ lại về tay ai?". Nói
dứt lời cả hai cùng nhau ra khỏi rừng tùng đi riết lại Ngũ nghĩa thính, thấy
trong ấy đương bày tiệc. Đinh Triệu Lang ngồi trên, Liễu Thanh ngồi mé tả,
còn Ngọc Đường ngồi lại chủ tọa, một bên có để bảo kiếm của Triển Chiêu.