Ngũ nghĩa thính, chỗ đó đi lại cửa ngõ rất gần, xin Viên ngoại nhớ kỹ, bây
giờ tôi trở lại". Nói rồi theo đường mòn mà đi chớp mắt đã không thấy đâu
nữa. Đinh Triệu Huệ cứ theo lời dặn đi tới một đội, thời quả có một hòn đá
đứng sựng trước mặt, tùng bá cao ngất trời, tối mịt không phân được đường
lối. Thấy mé đông bắc xa xa có điểm đèn leo lét đi tới, Triệu Huệ nghĩ chắc
là bọn tuần canh liền núp vào bụi cây. Khi hai bên gặp nhau, Triệu Huệ
nghe người mé tây nói rằng: "Khi viên ngoại sai tôi bưng một mâm cơm và
một bầu rượu cho người họ Triển, tôi tưởng y một mình ăn không bao
nhiêu, nên bớt lại một nửa, ai dè người họ Triển chê là rượu cặn cơm thừa
nên đập vỡ cả mâm bầu chén đĩa, lại chửi mắng tan nát cả ông bà. Em nghĩ
coi có đáng giận không?". Người mé đông bắc nói: "Anh Sáu, anh đã vậy,
còn tôi đây cực nhọc vô hạn, bây giờ Viên ngoại lại còn cầm hai ông họ
Đinh và họ Liễu ở nhà ngày tối rượu rượu trà trà, cơm cơm nước nước lăng
xăng, ăn uống mãi, mà coi ý Viên ngoại không muốn cho hai người ấy về,
hình như sợ lộ việc kín gì đó? Viên ngoại làm như vậy thật gan hay không?
Bởi giờ ông họ Liễu muốn coi Tam Bảo tam bớt gì đó, nên sai tôi đi lấy
đây". Nói rồi mỗi người chia ra đi mỗi ngả.