nói: "Một mình anh ba đi, sợ e rờ tới mình Ngũ đệ cũng không được nữa!”.
Lư Phương nói: "Vậy mới tính làm sao đây?". Tưởng Bình nói: "Việc này
tôi xin không dự vào mà cũng không thể không để ý đến, vậy các việc có
Nhị gia đây lo liệu!”. Triệu Huệ nói: "Phải, tôi phải lo liệu tất cả, nhưng
đường lối ở đảo Hãm Không tôi không biết thời làm sao?". Tưởng Bình
nói: "Còn có Tiêu Năng đó, nên sai nó về trước cho Ngũ đệ khỏi nghi, và
luôn ấy chỉ dẫn đường lối cho Nhị gia!”. Triệu Huệ hỏi: "Mà sai tôi đi làm
gì đây?”. Tưởng Bình nói: "Nhị gia đi tới nơi liệu cách cứu cho được Triển
hộ vệ về rồi thu Tam Bảo. Xong việc trở vào rừng tre hợp với Đại ca và
Tam ca, rồi nhất tề áp vào, đừng cho Ngũ đệ giải thoát được".
Ai nấy đều mừng rỡ kêu Tiêu Năng ra căn dặn rằng: "Mi nên về trước nói
lại với Đại viên ngoại nên yên lòng, rồi tới canh hai mi ra hòn Khâu Dẫn
đón Đinh nhị gia, chớ nên trễ nải". Tiêu Năng vâng mệnh đi về Chiều lại,
cơm nước xong xuôi ai nấy đều nai nịt gọn gàng. Lư Phương và Từ Khánh
đi trước, còn Triệu Huệ dặn dò trang đinh ở nhà hầu hạ Tưởng Bình tử tế,
rồi mới xuống thuyền đi sau. Tới hòn Khâu Dẫn liền lên bộ, còn thuyền thì
dặn thủy thủ chống vào bụi lau núp đợi. Triệu Huệ lên bờ thấy đường sá
ngoắt ngoéo gập ghềnh khó đi, nhưng cũng lần mò lên đến Khâu Dẫn chưa
thấy Tiêu Năng tới thời có ý buồn, bèn dò theo bóng trăng đi lần tới một
đỗi thời thấy một vũng nước làn sóng gợn nhấp nhô. Triệu Huệ lấy làm lạ
nói thầm rằng: "Chỗ này làm sao lại có hồ nước mênh mông như vậy, nếu
biết trước thời có đi lại đây làm gì, mà cũng không ước hẹn tại đây".
Đương nói lầm thầm chợt thấy Tiêu Năng đến, hai người gặp nhau liền nối
gót mà đi. Triệu Huệ hỏi rằng: "Khi nãy ta thấy mi ở trong hồ nước đi lại,
tại sao mi đi trên nước được?". Tiêu Năng đáp: "Trước mặt đó là Thanh
Thạch đàm, Viên ngoại tôi theo hình thế thiên nhiên mà làm nên, dầu lúc
ban đêm hay ban ngày ai ở xa ngó thấy cũng tưởng là nước thật, nên chỉ đi
tới đây đều vòng qua ngả khác, chớ không dám đi thẳng tới". Nói vừa dứt
câu chuyện thời đã đi khỏi Khâu Dẫn, chính là bên Thanh Thạch đàm, xem
lại không có hồ nước nào cả, mà thật là một con đường bằng thẳng lắm.
Tiêu Năng nói với Triệu Huệ rằng: "Đây đi khỏi Thanh Thạch đàm có một
hòn đá đứng sựng, bên có đường đi luồn vào rừng tùng, đó là đường lên