Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Bảy Mươi Bốn
Nghê Thái thú giữa đường gặp nạn.
Hắc Yêu Hồ trong ngục giết gian
N
ói về Nghê Thái thú lạc mất lão bộc Nghê Trung rồi, thời không thông
đường lối mà đi, nên ngồi bẹp dưới gốc cây nghỉ chân, bỗng thấy xa xa đi
lại một tốp người ngựa đèn đuốc sáng lòa, chưa trốn tránh kịp thì bị bắt
ngay.
Nguyên ác tặc Mã Cường đương uống rượu với vợ, sai người đi thăm
chừng thầy trò Thái thú, thấy hai người trốn mất liền sai gia nô đốt đèn thắp
đuốc đi tìm kiếm giáp nhà, tới hoa viên thấy mở cửa, liền bắt ngựa rượt
theo mé tây bắc, đi một đỗi xa thấy Nghê Thái thú ngồi dựa gốc cây, bèn áp
lại bắt giải về Bá Vương trang. Mã Cường trợn mắt hỏi Nghê Thái thú
rằng: "Sao mi lại dám thừa lúc đêm hôm lén trốn như vậy?" Nghê Thái thú
đáp: "Ta đâu có trốn, chỉ vì vợ mi thả ta mà thôi". Mã Cường nghe nói cả
giận sai giam Nghê Thái thú vào nhà lao, và cắt người canh giữ cẩn thận,
rồi thẳng vào phòng vợ hét rằng: "Đồ tiện tỳ, sao mi dám tự tiện thả quan
Thái thú?". Quách Thị ngồi trơ trơ không thèm trả lời, một lát lâu mới cười
nhạt rằng: "Nói vậy mà nói được à? Hồi đầu hôm tới bây giờ, tôi uống rượu
với phu quân, có lìa ra bước nào mà nói làm vậy?". Mã Cường nghe vợ nói,
tỉnh ngộ liền lật đật đi ra. Quách Thị liền kêu lại hỏi rằng: ”Bây giờ đã bắt
lại được chưa?". Mã Cường đáp: “Bắt lại được rồi, nhưng có một mình
Thái thú mà thôi, còn lão bộc đã trốn mất". Quách Thị nói: "Như vậy là khổ
to rồi, tai họa sắp tới ngay. Nếu lão bộc đi báo rằng chúng ta bắt hại Thái
thú, chừng ấy mới tính làm sao?”. Mã Cường nghe nói thất kinh không
nghĩ ra mưu kế gì, than rằng: "Không xong rồi, gây vạ to rồi, thôi, đợi ta
bàn luận với các vị mưu sĩ coi sao?". Nói đoạn, đi thẳng ra quán Chiêu
Hiền đem chuyện ấy hỏi bọn hào kiệt. Trẩm Trọng Nguyên nghe hỏi mà