Công Tôn Sách nói rằng: "Vãn sinh có một cách tra, chắc y gan ruột thế
nào cũng phải khai".
Ngày thứ ba Bao Công thăng đường, truyền đem Quách Hòe ra. Đêm ấy
Quách Hòe nằm trong ngục nghĩ rằng: "Ta đã bị nông nỗi này hai ngày hai
đêm rồi, sao lệnh của Lưu thái hậu lại chưa tới, hay mắc điều chi mà quên
hay sao? Thế nào thời thế, ta quyết không cung, thời Bao Chửng làm sao
định án được". Đương suy nghĩ lại thấy cai ngục mở cửa, bọn sai dịch áp
vào, dẫn ra công đường. Tới nơi Quách Hòe thấy một lò lửa đỏ đương đốt
những kìm sắt có gai, không biết để dùng làm chi, chỉ cúi đầu quỳ đợi lệnh.
Bao Công hỏi rằng: "Quách Hòe, ban đầu mi định kế hại Lý Phi thế nào và
dùng vật gì tráo Thái tử, mau nói thiệt đi!" Quách Hòe đáp: "Không có
chuyện ấy, nếu quả có năm tháng đã phải lộ ra rồi, đại nhân nghĩ coi, không
có thì lấy gì mà khai". Bao Công nghe qua giận lắm, vỗ án rầm rầm, hét to
lên rằng: "Thằng gian thần kia, mi thật nhiều mưu lớn mật, chuyện đã bại
lộ, Thánh thượng cũng hay mà mi còn chối à? Tả hữu gia hình nó cho
mau”. Tả hữu dạ dạ, lột áo Quách Hòe ra, một người cầm cái kìm đỏ lửa
giơ vào mình. Bao Công hỏi "Quách Hòe! Mi đã chịu khai chưa?". Quách
Hòe làm thinh không đáp, Bao Công đằng hắng một tiếng, cái kìm đỏ úp
vào mình Quách Hòe cháy nghe xèo xèo, hơi thịt bay khét nghẹt. Quách
Hòe rên la rất thảm, rồi ngã đừ ra bất tỉnh nhân sự, Bao Công truyền sai
dịch đem giam lại trong ngục.
Công Tôn Sách đã sắp đặt trước rồi, nên bọn sai dịch không đem Quách
Hòe vào ngục, lại khiêng vào miếu ngục thần. Quách Hòe tới đó, thấy viên
đề lao sắc mặt vui cười, tay bưng chén đi lại trước mặt nói rằng: "Đại phu
ôi! Tôi thấy đại phu chịu tra tấn khốn khổ quá không đành lòng, nên tìm
được chút thuốc Định Đông này, xin đại phu uống vào, để cho an thần ích
khí”. Quách Hòe thấy viên đề lao ân cần mời đãi, liền tiếp lấy và nói rằng:
"Ta nhờ ơn ngươi giúp đỡ, may sau này được xuất đầu lộ diện chắc chẳng
quên ơn". Viên đề lao nói: "Phải, nếu đại phu được ra khỏi phủ Khai Phong
chúng tôi chỉ nhờ đại phu nửa lời cũng đủ quý hiển”. Tính Quách Hòe ưa
nịnh nọt, nay được viên đề lao gãi đúng chỗ ngứa vui lòng lắm, không e
ngại gì, bưng chén thuốc uống cạn. Một lát thấy trong mình khỏe khoắn êm