Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Hai Mươi Lăm
Nghe lời xét lẽ, đoán được hiền ngu,
Xem bóng ngắm hình, khó phân trai gái.
N
ói về Triệu Hổ bảo lính theo bắt đạo sĩ và giải người đàn bà vừa ra khỏi
miếu một quãng nghe người đàn bà nói rằng: "Kìa kìa, người đứng bên bờ
phía nam là kẻ giết lạc tử đó". Nói rồi chạy lại níu người ấy mà hét rằng:
"Lý Bảo! Mi dám lập mưu giết ta mà đoạt bốn trăm lượng bạc, bây giờ mi
giấu bạc ấy ở đâu, mau chỉ ra?". Người nọ nói: "Thím này sao dám vô lễ
như vậy, tôi đâu có biết thím là ai, tiền bạc gì đâu mà mưu đoạt!". Triệu Hổ
không hiểu lý cớ thế nào, cứ bảo lính theo mở một đầu dây buộc đạo sĩ mà
bắt Lý Bảo xâu vào, rồi cứ phủ Khai Phong trở lại. Đi gần tới huyện Tường
Phù thấy án ấy có trạng nguyên Phạm Trọng Võ nên không dám xử, lập tức
chuyển giải lên phủ Khai Phong.
Bao Công nghe báo lập tức thăng đường, thấy Trọng Võ nói xàm làm quấy
thì không biết sao, mới hỏi Công Tôn Sách. Công Tôn Sách đáp: "Người
này bây giờ phải cho uống thuốc để giải cơn điên mới có thể hỏi được".
Bao Công thấy phải, cho Công Tôn Sách đem Trọng Võ về trị bệnh. Rồi
đòi Bạch Hùng lên hỏi. Bạch Hùng khai rằng: "Tiểu nhân tên Bạch Hùng, ở
làng Bác Bảo, mé tây nam núi Vạn Toàn, chuyên nghề săn bắn nuôi thân.
Ngày nọ cứu được đứa nhỏ khỏi miệng cọp, hỏi ra là con của chị tôi, hỏi tới
cha mẹ nó thời biết rằng anh chị tôi cưỡi lừa đi tìm tôi. Nghe vậy tôi mới đi
kiếm, tới bụi dâu nọ gặp một con lừa, tôi tưởng chắc là của anh rể, mới
định dắt đi, thì gặp một người ở Sơn Tây chạy tới nói lừa ấy của anh y, lại
vu rằng tôi đoạt của bắt lừa, kéo nhau tới quan địa phương. Thấy người ta
đương xúm xét coi hỏi một người đàn ông, bấy giờ người Sơn Tây mới
buông tôi ra, chạy vào nhìn người nọ nói là anh mình. Ai dè người ấy nói
giọng đàn bà không nói giọng Sơn Tây, không nhận người Sơn Tây là anh
em, lại kêu tôi vào nhận là chị em. Chuyện thật lạ lùng, cúi xin lão gia vì