đó bắt ngang đem về ép bức, thiếp không chịu nên tự vẫn mà chết". Các
người ngồi nghe đều lấy làm lạ, cớ sao hình dung rõ là đàn ông, mà lại nói
tiếng đàn bà và tình sự đàn bà như vậy. Còn đương phân vân nghĩ ngợi,
bỗng đâu một người điên ở sau đi trờ tới, cầm chiếc gậy đập đánh lăng
xăng. Khuất Thân dòm thấy nói với người chung quanh rằng: “Người cầm
chiếc giày là chồng thiếp đó, xin các ngài giữ lại đừng cho đi". Đương lúc
nói bỗng phía trước có hai người đàn ông đương chèo kéo nhau đi tới kêu
quan địa phương xin phân xử. Ấy là Bạch Hùng và Khuất Long. Bởi hôm
qua Bạch Hùng không tìm được Trọng Võ, nên bữa nay lại đi tìm nữa, dọc
đường gặp con lừa, tưởng hễ gặp lừa thời gặp anh rể, chớ không dè lừa
trắng chẳng phải của Trọng Võ. Vì Bạch Hùng vô ý quên hỏi Kim Ca sắc
lừa ra sao nên khi thấy lừa liền mở cương leo lên cưỡi đi được một đỗi lại
gặp Khuất Lương đi tìm anh. Khuất Lương thấy người lạ cưỡi lừa của anh
mình thời kéo lại hỏi rằng: "Sao chú giật lừa và bạc của anh tôi, vậy anh tôi
ở đâu phải chỉ ra ngay?". Bạch Hùng nói: "Lừa này của anh rể tôi, chú
muốn nhận ngang thời phải để anh rể tôi cùng đối chất". Hai người gây gổ
nhau một hồi, rồi kéo tới xin quan địa phương phân xử.
Khuất Lương đương kéo Bạch Hùng, thấy Khuất Thân ngồi ở trong, mừng
quýnh, buông ra chạy vào kêu rằng: "Anh ơi, anh ơi! Làm gì ngồi đó vậy,
trên cổ sao lại có dấu giây thắt, nói cho em nghe?". Khuất Thân đáp:
"Người này làm cái gì vô lễ vậy, mất phép lịch sự coi sao được!". Khuất
Lương nghe giọng nói không phải người Sơn Tây, lại nheo nhéo như tiếng
đàn bà thời đứng nhìn trân trân suy nghĩ ngơ ngẩn. Lại nghe Khuất Thân
kêu Bạch Hùng nói rằng: "Bạch Hùng! Sao em lại bạc đến nỗi, không biết
chị sao? Chị khốn khổ quá mà!". Bạch Hùng nghe nói cũng kinh dị. Kế ở
ngoài có một người điên đi vào, Bạch Hùng nhìn kỹ là người mình mới gặp
trong núi ngày hôm kia, đương lúc nghĩ ngợi, thời nghe Khuất Thân kêu
lớn rằng: "Bạch Hùng! Em không biết Phạm Trọng Võ là anh rể của em đó
sao? Mau mau giữ lại đừng cho đi nữa”. Quang cảnh như vậy ai nấy đều
thấy lạ kỳ, chỉ xin quan địa phương giải về huyện Tường Phù mà thôi. Giải
đi một đỗi gặp một con lừa đen đàng kia chạy lại, đi sau có một người lùn
và một tên bạn đường.