nhà nọ xin nghỉ nhờ, chủ nhà ấy tên là Lý Bảo thấy tôi có bạc nhiều, liều
phục rượu say rồi thắt cổ cho chết. Không biết tại sao khi tôi sống dậy lại
thấy nằm trong hòm, một bên có đạo sĩ, còn bốn trăm lượng bạc thời mất
tiêu. Tôi giận quá đánh đạo sĩ đòi bạc, kế bị công sai vào bắt, ra khỏi miếu
một đỗi thấy Lý Bảo xách nước, tôi liền chỉ cho công sai bắt luôn và xin
giải tới đây cho lão gia định xét”. Bao Công nghe xong kêu Bạch Hùng lên
hỏi y có biết người đàn bà ấy chăng? Bạch Hùng nhận rằng: "Bẩm lão gia!
Người này quả là Bạch Ngọc Liên chị tôi”. Người đàn bà nói: "Á! Anh này
nói lầm rồi, tôi nào phải đàn bà mà gọi là chị”. Bao Công lại kêu Khuất
Lương lên, người đàn bà nói: "Khuất Lương em ơi! Tưởng chúng ta không
gặp nhau nữa rồi, ai dè trời còn giúp người ngay khỏi chết”. Khuất Lương
cười rằng: "Ai mà có anh không râu bao giờ?". Bao Công nghe rõ đầu đuôi
biết là hai hồn nhập nhầm xác nên cho lui xuống, rồi đòi Lý Bảo lên. Bao
Công thấy mặt đứa tớ phản, lòng giận căm gan, song chuyện đã qua rồi
không thèm nói, chỉ hỏi rằng: "Lý Bảo! Sao mi dám lớn gan giết người đoạt
của như vậy?". Lý Bảo nhìn lên thấy Bao Công khí vũ oai nghiêm đã kinh
sợ, lại thấy Bao Hưng, Lý Tài đứng sau ăn mặc theo thất phẩm lang quan
thời hối hận lắm, tức mình muốn chết cho rồi, nên không chối từ cứ thật
khai ngay không sót một mảy. Bao Công truyền Lý Bảo ký khẩu cung, rồi
xuất trát cho đi bắt vợ nó. Sai dịch đi ra, kế tốp khác giải Ác Thọ tới. Bao
Công liền hỏi Ác Thọ rằng: "Hôm trước, chủ mi sai khiêng cái quan tài ra
miếu, người chết ấy là ai?". Ác Thọ nghe hỏi thất kinh xám mặt đáp: "Dạ
thưa lão gia, người chết ấy là mẹ tôi". Bao Công hỏi: "Ngươi ở với Hầu gia
được bao nhiêu năm rồi?". Ác Thọ đáp: "Vừa được ba mươi sáu năm". Bao
Công hỏi: "Mẹ mi bao nhiêu tuổi?". Ác Thọ đáp: "Tôi không nhớ được".
Bao Công vỗ án hét rằng: "Rõ mi nói láo, nếu mi có mẹ sao lại không nhớ
tuổi, ở đời có ai như thế không, tả hữu đâu, đem đánh nó bốn mươi hèo?".
Tả hữu dạ ran, Ác Thọ lạy lia lịa mà rằng: "Lạy lão gia, bớt cơn giận để cho
tôi khai. Người trong quan tài ấy là ai tôi thật không được biết. Chỉ nhớ
rằng tôi theo Hầu gia vào Vạn toàn sơn săn bắn, gặp một người đàn bà
đương ngồi khóc, xem nhan sắc rất đẹp, Hầu gia sai bắt đem về nhốt trên
lầu, sai bọn hầu gái dụ dỗ cho kết thân với Hầu gia, ai dè tới chiều có gã họ