Triển Chiêu mới quay lại lấy tấm thủy bài lựa trà rồi trả lại. Lục Hòe vừa đi
xuống lầu, thời nghe có tiếng đi lên nữa. Triển Chiêu nhìn lại thấy một vị
võ sinh ăn mặc rất đẹp, tướng mạo anh hoa đi tới kéo ghế ngồi xéo với
mình. Lục Hòe lật đật lại lau ghế rồi hỏi rằng: "Công tử bận chuyện chi mà
lâu lại đây lắm vậy?". Gã võ sinh đáp: "Có chuyện chi đâu, ta mới tới đây
lần này là lần đầu”. Lục Hòe thấy nói hơi sái với câu hỏi mình thời thắc cỡ,
liền hỏi lại rằng: "Công tử muốn uống trà hay uống rượu?". Gã võ sinh đáp:
"Châm trà Võ Tiên!” Lục Hòe nghe xong vừa quay mình đi thời gã võ sinh
kêu trở lại nói: "Ủa mà quên! Vậy chớ mi họ gì?". Y đáp: "Tôi họ Lý". Gã
võ Sinh lại hỏi luôn tới tên chủ nó, đại để y như lời hỏi của Triển Chiêu khi
nãy, mà Lục Hòe cũng đáp lại như vậy. Gã võ sinh cũng nói: "Lúc ta mới
vào thấy mặt chủ mi lộ hồng quang chắc là phát tài lắm". Lục Hòe cảm tạ,
rồi chống tay đi xuống, vừa đi vừa nghĩ: "Quái lại, ngày nay sao lại có hai
người khách tới đây, cử chỉ coi hệt nhau, lại hình như đi tới đây cố ý tọc
mạch chớ chẳng phải uống trà".