đỡ lời xin để mình bẩm lại, rồi chừng nào ra mắt cũng được. Trong khi
uống trà, anh em họ Đinh hỏi tới việc của Triển hùng Phi cứu Bao Công thế
nào, và được hậu đãi ra sao? Triển Chiêu liền đem cả việc tại Kim Long Tự
gặp sãi dữ, nơi Thổ Long Cang gặp kẻ cướp, ngoài trấn Thiên Xương, trong
vườn hoa của Bàng Kiết phá tà ma, đầu đuôi thuật lại cặn kẽ. Hai anh em
họ Đinh nghe xong khen ngợi lắm. Lại hỏi rằng: "Cũng có nghe đại ca bái
yết Thánh thượng tại lầu Diễn võ có diễn thi võ nghệ, được Thánh thượng
cho hiệu là Ngự miêu, đầu đuôi làm sao nói cho anh em tôi được biết?".
Triển Chiêu đáp: "Việc đó đều tại Bao tướng gia tâu lên, chớ ngu huynh tài
cán gì mà dám như vậy”. Triệu Huệ nói: "Đại ca bất tất phải khiêm nhượng,
chúng tôi muốn đại ca múa một hiệp để chỉ bảo thêm, chẳng hay có ưng
không?". Triển Chiêu đáp: "Bảo kiếm đã đưa cho gia đinh cất rồi". Triệu
Huệ bèn sai gia đinh vào lấy, rồi tự mình tuốt ra khỏi vỏ, thấy màu sáng
chói lòa, tiếng khua như khánh, rất khen ngợi là kiếm tốt. Triển Chiêu
muốn thử tài hai anh em họ Đinh biết xem kiếm hay không, bèn hỏi rằng:
"Nhị vị có biết kiếm ấy tên là gì không?". Triệu Lang với tay cầm kiếm lên
xem một lượt rồi nói rằng: "Có phải là kiếm Cự Khuyết chăng?". Triển
Chiêu khen thầm trong bụng rằng: "Thật là bậc chân tài có mắt xem nổi bảo
kiếm". Rồi nói rằng: "Thật lời nói chẳng sai, đó là kiếm Cự Khuyết vậy”.
Dứt lời đút kiếm vào bao. Triệu Huệ tiếp lời rằng: "Khi nãy đại ca vừa có ý
về việc múa kiếm, vậy cũng nên múa vài hiệp cho chúng em coi". Triển
Chiêu thấy không thể chối từ, liền uống ít chén rượu, rồi xăn áo vo quần,
xách kiếm ra trước sân. Anh em họ Đinh cũng bước theo, Triển Chiêu quay
lại nói rằng: "Đường kiếm của tôi còn rất sơ sài, nếu có chỗ nào chưa hay,
xin nhị vị hiền đệ chỉ giáo thêm". Hai anh em họ Đinh đồng thanh nói:
"Đâu dám như thế, đâu dám như thế”. Triển Chiêu nghe xong liền vung
kiếm ra múa. Anh em họ Đinh đứng dựa cột xem, tới mấy chỗ hay, vỗ tay
khen ngợi. Triển Chiêu múa xong ngừng kiếm nói với anh em họ Đinh
rằng: "Tài hèn như vậy, có chi đến phải làm nhọc mắt nhị vị hiền đệ đâu”.
Hai anh em họ Đinh nói: "Kiếm pháp như vậy, trên đời dễ có mấy ai, nhưng
tiếc vì kiếm ấy có hơi nhẹ tay một chút. Tiểu đệ có một cây kiếm rất tốt, xin
dâng cho đại ca xem". Nói rồi kêu một đứa tiểu đồng lại dặn nhỏ ít lời, rồi