hơn Kim Sinh hai tuổi làm anh. Lễ xong hai người ngồi ăn uống. Ăn xong
cùng bảo Võ Mặc ăn như thường. Chuyến này Võ Mặc chẳng những ăn
một mình mà lại mời người hầu phòng ăn, có thiếu thời cứ đi lấy đồ ăn
thêm, không thèm hà tiện nữa. Ăn uống xong dọn dẹp đi ngủ. Sáng Nhan
sinh thức dậy trước, Võ Mặc hỏi: "Sao tướng công không hỏi quê quán
nghề nghiệp của Kim khách rồi sẽ kết minh, nếu rủi gặp kẻ bất lương thời
thanh danh còn gì?". Nhan sinh nói rằng: "Sao mày lo quấy, nói nhiều điều
trái ý tao, từ nay không được như vậy nữa". Câu chuyện vừa dứt, Kim sinh
thức dậy kêu tiểu nhị đem sổ tính tiền, thời thấy hết mười tám lượng ba
tiền, Kim Sinh cũng hứa cho người hầu phòng hai tiền như lệ cũ. Xem sổ
rồi quay lại nói với Nhan sinh rằng: "Thưa nhân huynh?... " Võ Mặc tưởng
Kim Sinh kiếu từ nên mặt dớn dác, ngực đánh phập phình. Té ra không
phải, Kim Sinh nói với Nhan sinh rằng: "Nhân huynh tính lên kinh đầu thân
thế nào, e lòng người lạnh nhạt thời sao?". Nhan sinh đáp: "Tiện huynh
cũng có nghĩ như thế, vì mấy năm nay cô dượng tôi bặt tin đi lại, nhưng
thân mẫu dạy như vậy, biết cãi làm sao?". Kim Sinh nói: "Thế thời phải lo
tính mới được". Võ Mặc đứng nghe câu chuyện cười thầm rằng: "Thôi mà,
ăn rồi thời đi, cần nói lôi thôi gì nữa". Hai người đương trò chuyện, bỗng
thấy một người đẩy cửa bước vào tới trước mặt Kim Sinh xá mà thưa rằng:
"Lão gia tôi e ngài đi đường thiếu tiền xài nên sai đem thêm bốn trăm
lượng". Kim Sinh nói: "Ta không cần nhiều như vậy, chỉ lấy hai trăm lượng
mà thôi, còn bao nhiêu đem về và thưa lại rằng ta rất cảm tạ lão gia mi”.
Người nọ nghe nói liền móc ra bốn gói bạc để lên bàn. Kim Sinh lật đật xé
ra lấy hai nén cho người nọ làm tiền trà nước. Người nọ vừa từ tạ ra đi,
Kim Sinh kêu vào nói rằng: "Mi cưỡi ngựa lại đây phải không? Ta còn cậy
mi một chút nữa". Nói rồi hỏi Nhan sinh rằng: "Cái giấy cầm đồ ở Hưng
Long trấn đâu?". Võ Mặc lật đật đưa lên, Kim Sinh sai người nọ đi chuộc.
Người nọ đi rồi, Kim Sinh lấy hai đĩnh bạc cho Võ Mặc và nói: "Tiền này
cho riêng em dùng bánh trái chơi vì công em cực nhọc mấy hôm nay và em
cũng nên biết rằng ta không phải là người quấy người chạ!". Võ Mặc thẹn
lắm, cúi đầu làm thinh. Một lát đồ đạc của Nhan Sinh đã được chuộc về,