Hoành đáp: "Tôi làm có nửa chừng thì thôi, làm sao có đủ bài". Xuân Mẫn
nói: "Xin lỗi Phùng huynh, để tôi tiếp theo chơi". Quân Hoành đáp: "Được,
vậy càng tốt lắm, nối đi”. Xuân Mẫn đọc: "Lông trắng chen nước biếc,
Sóng xanh vỗ cẳng hồng". Quân Hoành khen rằng: "Hay lắm, hay lắm! À,
mà có một lúc khác ông ấy thấy trong vườn tôi có cây bòn bon, ông ấy
cũng bảo tôi làm thơ, tôi cũng làm có nửa bài, để tôi đọc nghe thử: "Cây
bòn bòn lớn a. Có hai nhánh sà sà! Được không?". Xuân mẫn đáp: "Tôi
cũng xin nối theo cho đủ bài, còn hay hay dở tôi đâu dám chê Phùng
Huynh. Tôi xin nối: "Trái vàng chưa được đậu. Hoa ngọc đã đơm ra".
Quân Hoành thấy thơ mình ăn Xuân Mẫn không nổi, nên không nói nữa, lại
nói qua đối, rằng: "Tôi ưa làm đối lắm. Nhan huynh ra thử một câu cho tôi
đối xem sao?". Xuân Mẫn đáp rằng: "Vậy càng tốt, nhân nay là ngày trùng
dương, gió thốc cây reo, xin cứ ấy ra đối. Đối rằng: "Cửu nhật trùng dương
phong lạc diệp”.
Quân Hoành ngồi nghĩ trót ba giờ đồng hồ mới đối: "Bát ngoại trung thu
nguyệt chiếu đài". Đối rồi liếc thấy Nhan sinh cầm cái quạt có đề chữ, bèn
mượn xem, xem rồi khen lắm, lại đưa cây quạt mình cầm trong tay ra nói
với Nhan sinh rằng: "Cây quạt của tôi đây rất tốt, song chưa có đề thi, vậy
cảm phiền Nhan huynh vui tay giúp cho ít chữ làm duyên". Nhan sinh đáp:
"Quạt này chẳng phải tôi đề, ấy là của bằng hữu, chẳng tin coi tên đề thời
biết. Chữ tôi xấu lắm, e làm hư quạt báu của Phùng huynh chăng!". Quân
Hoành nói: "Nhan huynh đừng khiêm nhường quá, thế nào cũng xin giúp
tôi. Bây giờ tôi xin để quạt này lại, và mượn quạt của Nhan huynh về, bao
giờ đề xong sẽ đổi lại". Nói rồi cáo từ ra về. Nhan sinh bất đắc dĩ phải chịu,
lấy quạt cắm vào ống viết.
Quân Hoành về nhà nằm nghĩ tới Nhan Xuân Mẫn nói một mình rằng: "Gã
ấy thật kỳ tài, nối thơ ta luôn hai bài rất hay mà không phải nhọc ý suy
nghĩ, hễ mở miệng thời nên thơ, nếu y ở đây, Kim Thiền còn mong gì lọt
tới tay ta. Vậy ta phải lập mưu hại nó mới xong".