nặng. Đợi ít ngày sẽ bán rao ra rằng tiểu thư vì bệnh mà chết, bấy giờ sẽ
đem quan tài ra ngoài mà chôn, ấy là kế hay hơn hết".
Liễu Hồng nghe theo lời, bảo gia nhân làm y kế, rồi cho mỗi đứa bốn lượng
bạc và cứ đóng kín cửa hoa viên sợ người ra vào biết.
Ai dè trong bọn gia nhân có Ngưu Lư Tử là con của Ngưu Tam. Vì cha nó
lúc trước là đầy tớ trung thành của Liễu Hồng, nay già lại đui mắt, nên Liễu
Hồng thương lắm, cất cho một cái nhà ba gian ở sau hoa viên, cho vợ
chồng con cái ở với nhau. Khi Ngưu Lư Tử lĩnh bốn lượng bạc về nhà, vợ
là Mã Thị mới hỏi cớ sao mà có bạc, Lư Tử liền kể hết các việc lại nói
thêm rằng: "Tiểu thư chết đem theo nhiều đồ quá, nào là trâm phụng, kiềng
vàng, bông tai ngọc, vòng chuỗi nhiều lắm". Mã Thị nghe nổi bụng tham,
bèn bảo Lư Tử rằng: "Nếu mình bạo gan, đem nay lén tới cạy hòm trộm đồ
ấy, thời cả đời sung sướng. Kìa kìa, cách có bao xa mà sợ". Ngưu Tam nghe
nói rầy rằng: "Bây tính việc đó không được đâu! Làm vậy còn lương tâm
thiên lý nào. Chủ có việc không lo, lại tham tâm làm quấy. Lư Tử! Việc ấy
không nên đâu con". Ngưu Tam bảo vậy mà Lư Tử nào có nghe, cứ việc sai
vợ con lo cơm nước cho sớm, tự mình kiếm một cái búa và một cây gậy,
chờ tới canh hai sẽ ra tay.