Ngọc Đường thấy nói không chuyển liền giả mượn Võ Mặc theo mình ít
hôm, rồi ra ngoài lo lót với bọn cai ngục, cậy săn sóc Nhan sinh kỹ lưỡng.
Bọn đó được bốn phong bạc của Ngọc Đường cho, thời chẳng quản khó
nhọc. Ra khỏi ngục Võ Mặc hỏi Ngọc Đường rằng: "Tướng công đem tiểu
nhân ra ngoài có điều chi sai khiến? Có phải sai lên phủ Khai Phong kêu
oan hay không?". Ngọc Đường khen rằng: "Em sáng trí lắm, vậy có dám đi
không?". Võ Mặc đáp: "Nếu không dám, tôi hỏi tướng công làm gì, ý ấy tôi
tính đã lâu, ngặt không ai hầu tướng công tôi, nên đi chưa tiện". Ngọc
Đường khen lắm, liền dặn dò các việc, và cho ít nhiều tiền bạc để Võ Mặc
lên đường.
Võ Mặc lanh lợi khôn ngoan nên đi đường vô sự. chỉ có một điều rất lạ, là
tới đêm ấy tại phủ Khai Phong có xảy ra một chuyện kỳ quái. Nguyên Lý
Tài và Bao Hưng hầu hạ Bao Công tại Ngọa phòng, nửa đêm bỗng nghe có
tiếng động và tiếng Bao Công cựa mình, liền lật đật bưng đèn rọi xem sự
thể. Bỗng thấy trên bàn có một bức thư và một lưỡi gươm găm chặt thư ấy
xuống mặt bàn, kinh hoảng la lên. Bao Công tỉnh giấc, bảo đưa lên xem,
trong thư chỉ có bốn chữ "Nhan Xuân Mẫn oan" mà thôi, Bao Công lấy làm
lạ lắm trong bụng nghĩ ngợi mãi.
Sáng ngày Bao Công cũng cứ lệ đi chầu. Khi trở về, thấy một đứa nhỏ đón
kiệu kêu oan, liền sai Vương Triều dắt nó về phủ, rồi lập tức thăng đường,
hỏi rằng: "Nhỏ kia tên họ là gì, việc oan uổng thế nào mà dám đến đây đón
kiệu?". Võ Mặc bẩm: "Tiểu tử tên Võ Mặc người huyện Võ Tấn, theo chủ
đi đầu thân tại huyện Tường Phù”. Bao Công hỏi: "Chủ mi tên chi?". Võ
Mặc đáp: "Họ Nhan tên Xuân Mẫn". Bao Công nghe nói đến ba tiếng Nhan
Xuân Mẫn thời trong bụng đã có chút mừng liền hỏi: "Chủ mi ở tại nhà
ai?". Võ Mặc đáp: "Tại Song Tinh Kiều nhà của Viên ngoại Liễu Hồng,
người ấy là dượng của chủ tôi, nhân lúc trước có hứa gả con gái là Liễu
Kim Thiền, nên nay chủ tôi tới đầu thân để ăn học chờ hội thi năm tới và
cầu hôn. Ai dè cách ba năm trước cô của chủ tôi mất rồi. Viên ngoại nối